dịch · Translated Books

[Trans] Demian – Prologue

1-drek9of

Tôi chỉ muốn cố gắng sống yên bình với những sự thúc giục từ sâu thẳm thâm tâm.
Cớ sao điều đó lại khó khăn đến vậy?

Phần Mở Đầu

Biên dịch: An
Biên tập: Gf93
Minh họa: High Blood

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC SỞ HỮU CỦA THE LITTLE GROUND-FLOOR.
XIN KHÔNG REPOST TẠI NƠI KHÁC HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.


Tôi không thể kể câu chuyện đời mình mà không nhìn lại quá khứ. Nếu có thể tôi muốn quay trở về xa hơn nữa, về những năm tháng đầu của tuổi thơ tôi, và tiếp tục hướng về nguồn gốc. Các nhà văn, mỗi khi họ đặt bút sáng tác thường sẽ tự coi mình như ơn trên của nhân vật, tự coi mình thấu hiểu toàn bộ cốt truyện hay cuộc đời của một con người. Để rồi sau đó, tựa như chính Đức Chúa, họ có thể kể lại câu chuyện đó. Không có gì ngăn cách giữa họ và sự thật, từng chi tiết nhỏ của câu chuyện đều chứa đầy ý nghĩa lớn lao.

Tôi thì không có khả năng tiếp bước các nhà văn ấy, dù cho câu chuyện đời tôi quan trọng với tôi còn hơn những tác phẩm kia với người cha đẻ của nó. Bởi đây là câu chuyện của chính bản thân tôi, câu chuyện của một con người, không phải của một nhân vật được sáng tạo ra, được lý tưởng hóa, có thể tồn tại hoặc không tồn tại ngoài đời thực, mà là của một con người độc nhất, bằng xương bằng thịt. Nhưng, con người ta ngày nay, so với bất kỳ thời đại nào ngày trước, dường như không thấu hiểu những yếu tố thực sự tạo nên loài người. Vì thế từng con người đại diện cho từng khía cạnh độc nhất và đáng giá về bản chất ấy, đều bị bắn bỏ. Nếu như chúng ta không là những cá thể độc nhất vô nhị, nếu như chúng ta ngã xuống và ra đi chỉ sau một phát súng, việc kể chuyện thật chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả.

Nhưng mỗi con người đều không chỉ biết về mỗi bản thân mình. Họ còn là hiện thân cho những sự giao hòa độc nhất vô nhị, đặc biệt và phi thường của hàng bao sự việc hiện tượng trên thế giới, chỉ xảy đến cùng nhau một lần và không bao giờ lặp lại. Chính vì vậy, câu chuyện của mỗi người đều quan trọng, thiêng liêng và vĩnh cửu; chính vì vậy mà mỗi con người, chừng nào còn sống và hoàn thành tâm nguyện của bản thân, đều rất đỗi tuyệt vời và xứng đáng được nhắc đến. Trong mỗi người, linh hồn đã trở thành thể xác, trong mỗi cá thể, sự sáng tạo phải nếm trải đắng cay, và trong thâm tâm họ luôn hiện hữu hình ảnh Chúa Cứu Thế bị ghim trên thánh giá. Ngày nay, không mấy ai hiểu rõ bản chất con người. Nhiều người ý thức được sự ngây ngô thiếu sót ấy và bởi thế, ra đi càng nhẹ nhàng hơn, cũng giống như tôi sẽ chết đi dễ dàng hơn chút ít khi câu chuyện đi đến kết thúc vẹn toàn. Tôi chẳng dám vỗ ngực nhận mình thông minh hơn nhân loại. Tôi đã và vẫn đang đi tìm kiếm câu trả lời, nhưng tôi đã không còn dựa dẫm vào chiêm tinh và sách vở. Thay vào đó, tôi bắt đầu nghe theo những lời răn dạy thì thầm tận sâu trong tiềm thức.

Câu chuyện của tôi không hề dễ chịu. Nó không ngọt ngào mà cũng chẳng hài hòa như những câu chuyện hay được người ta chắp bút. Câu chuyện của tôi có phần vô nghĩa và hỗn độn, mang dư vị của sự điên dại và cả những giấc mơ, giống như cuộc đời của những con người đã ngừng lừa dối bản thân mình. Cuộc đời của mỗi người kể cho ta về cuộc hành trình kiếm tìm chính bản thân họ, về sự nỗ lực trong từng bước đi trên con đường ấy, và cả điềm báo về một lối mòn vô định. Chưa có một ai hoàn toàn là chính mình. Nhưng mỗi cá nhân luôn đấu tranh để sống đúng với bản thân nhất có thể, dù có trở thành một kẻ khờ khạo hay một người thông thái. Mỗi người đều mang theo mình những dấu vết của nguồn cội  – lớp nước nhầy và những mảnh vỏ từ thuở còn nằm trong trứng – cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Một số sẽ không bao giờ trở thành người, mãi mắc lại trong cái lốt của nào ếch, kiến, và cả thằn lằn, một số khác lại mang thân trên của loài người nhưng thân dưới lại là đuôi cá. Mỗi số phận là một canh bạc rủi may, đặt cược trên những điều cốt lõi mà từ đó con người được nhào nặn thành hình.

Chúng ta đều sẻ chia chung một nguồn gốc, đó là những người mẹ, là cách mà ta được sinh ra. Nhưng mỗi người trong chúng ta – những thử nghiệm của tạo hóa – lại không ngừng cố gắng tìm ra định mệnh cho riêng mình. Chúng ta có thế hiểu nhau, nhưng để nhìn thấu tâm can của một người thì chỉ có thể là nỗ lực của chính bản thân người đó mà thôi.


 

13 thoughts on “[Trans] Demian – Prologue

  1. That su rat hay! Minh rat muon doc them nhieu bai khac nua, ban co the cho minh biet la nen lam the nao khong? Ban co the gui gmail cho minh khong? Cam on.

    Like

  2. Mình đã đọc bản tiếng Anh trước đây và đang đọc bản tiếng Việt do bạn dịch. Đọc tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng có nhiều cảm xúc hơn, đặc biệt là bạn đã dịch rất tốt nữa. Mình cảm ơn bạn đã dịch Demian. Chúc bạn vui khỏe và dịch nhiều nhiều nữa.

    Like

Leave a comment