Translated Books

[Trans] Demian – Chương VI (I)

6.png

Chương VI – Jacob Wrestling

Phần I.

Biên dịch: Gf93
Biên tập: An
Minh họa: High Blood


Thật khó để nói lại chi tiết tất cả những điều mà người nhạc công lập dị Pistorius nói cho tôi về Abraxas. Điều quan trọng nhất là những gì tôi học hỏi được từ anh ta giúp tôi tiến xa hơn trên con đường tìm kiếm chính bản thân mình. Vào thời điểm đó, tôi là một thanh niên mười tám tuổi lạ thường, sớm trưởng thành theo cả theo cả trăm hướng thật ấu trĩ và vô dụng. Khi tự so sánh bản thân với những đứa con trai khác cùng lứa tuổi, tôi thường thấy tự hào và có chút kiêu ngạo nhưng cũng không ít lần cảm thấy bẽ bàng và sầu muộn. Tôi thường xuyên coi bản thân là thiên tài, đồng thời là một kẻ điên. Tôi thất bại trong việc sống một cuộc đời giống những cậu trai khác, tôi thường tự trách bản thân rồi lo lắng chẳng ngừng. Không có cách nào tách bản thân ra khỏi những cảm xúc ấy, tôi đã bị cách ly khỏi cuộc sống.

Pistorius, con người kỳ lạ này dạy tôi cách duy trì dũng khí và lòng tự trọng. Bằng cách luôn tìm được giá trị nào đó trong những lời tôi nói, trong những giấc mơ, trong những suy tư và tưởng tượng của tôi, bằng cách không bao giờ xem nhẹ chúng, luôn đưa ra những cân nhắc nghiêm túc cẩn trọng, anh ta đã trở thành hình mẫu mà tôi muốn hướng đến.

“Cậu nói với tôi,” anh ấy nói, “rằng cậu yêu âm nhạc vì nó phi luân lý. Tôi hiểu điều đó. Nhưng trong trường hợp đó cậu cũng sẽ không thể cho phép bản thân mình trở thành một nhà đạo đức học. Cậu không thể so sánh bản thân với người khác, nếu mẹ Thiên nhiên sinh ra cậu là con dơi, thì cậu đừng cố trở thành đà điểu. Có lúc cậu tự cho rằng mình khác biệt, tự buộc tội bản thân vì đã đi con đường khác với mọi người. Cậu phải gạt bỏ hết những điều đó đi. Nhìn chằm chằm vào lửa, vào những vầng mây, và ngay khi tiếng nói bên trong cậu cất lên, hãy quy hàng, đừng ngay lập tức hỏi liệu điều đó có được cho phép hay không hay có khiến giáo viên, cha, hay những vị thánh thần hài lòng hay không. Nếu làm vậy cậu sẽ tự phá hủy bản thân. Bằng cách đó cậu sẽ chôn chặt thân mình nơi mặt đất, như một cọng rau mà thôi. Sinclair, vị thánh chúng ta thờ phụng tên là Abraxas, và ngài ấy vừa là Thánh vừa là quỷ Satan, chứa đựng cả thế giới quang minh lẫn thế giới tăm tối khôn cùng. Abraxas không lỡ bất cứ suy nghĩ hay giấc mơ nào của cậu. Đừng bao giờ quên điều đó. Nhưng ngài sẽ bỏ rơi cậu một khi cậu trở nên vô tội và bình thường. Rồi ngài sẽ rời bỏ cậu và tìm kiếm một kẻ khác để gieo rắc mầm mống suy tư của ngài.”

Trong số tất cả những giấc mơ của tôi, giấc mơ về tình yêu tăm tối là chân thực nhất. Không biết bao lần tôi đã mơ thấy mình bước dưới bức phù điêu để vào nhà, muốn kéo mẹ theo tôi thay vì đưa tay nắm lấy một người phụ nữ to lớn, nửa nam tính, nửa nữ tính, người đã cho tôi cảm giác sợ hãi nhưng cũng hấp dẫn tôi mãnh liệt. Và tôi sẽ không bao giờ có thể kể về giấc mơ này cho người bạn của tôi. Tôi giữ kín nó ngay cả khi tôi đã nói hết mọi thứ khác cho anh ấy. Đó là góc tối của tôi, bí mật của tôi, nơi nương náu của tôi.

Khi cảm thấy tồi tệ, tôi đòi Pistorius chơi một bản của Buxtehude. Rồi tôi sẽ ngồi trong nhà thờ bụi phủ và hoàn toàn đắm chìm vào thứ âm nhạc riêng tư kỳ lạ, âm nhạc dường như lắng nghe chính nó, mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng hơn để lắng nghe thanh âm bên trong chính mình.

Có đôi khi chúng tôi ngồi lại ngay cả khi nhạc đã ngừng, ngắm nhìn tia sáng yếu ớt len qua những ô cửa sổ hình vòm trên cao và biến mất trong nhà thờ.

“Lạ quá nhỉ,” Pistorius nói, “rằng tôi từng là một sinh viên thần học và gần như chắc chắn sẽ trở thành mục sư. Nhưng tôi lại mắc lỗi. Nhiệm vụ và mục tiêu của tôi vẫn là trở thành giám mục. Nhưng tôi đã cảm thấy hài lòng quá sớm và giao bản thân mình cho Jehovah trước khi biết đến Abraxas. Ồ phải, mỗi tôn giáo đều có nét đẹp riêng của nó, tôn giáo là tâm hồn, không quan trọng cậu thuộc về Chúa Jesus hay chọn kiếp sống ở Mecca [41].”

“Nhưng trong trường hợp đó,” tôi cắt ngang, “chắc chắn anh đã có thể trở thành một mục sư.”

“Không, Sinclair. Tôi sẽ phải nói dối. Tôn giáo của chúng ta đi theo một lối riêng như thể nó là một cái gì đó khác, một thứ hoàn toàn không mang lại kết quả như mong muốn. Cùng lắm thì, tôi có thể trở thành một người theo Công giáo, nhưng một mục sư theo đạo Tin lành sao – không! Có vài tín đồ thực sự – tôi có biết một số – thích cách diễn giải theo nghĩa đen tầm thường. Tỉ dụ như tôi sẽ không thể nói với họ rằng Chúa đối với tôi không đơn thuần là một con người mà  là một người hùng, một thần thoại, một hình ảnh đặc biệt mà nhân loại tự vẽ ra trên bức tường của sự vĩnh hằng. Và những người khác, họ tới nhà thờ để được nghe vài ba cụm từ thông thái, để hoàn thành nghĩa vụ, để không bỏ lỡ điều gì, và nếu thế thì tôi nên nói gì với họ chứ? Khiến họ thay đổi đức tin? Ý cậu là thế phải không? Nhưng tôi hoàn toàn không muốn làm vậy. Một mục sư không muốn cải đạo, anh ta chỉ đơn giản muốn sống chung với những tín đồ, cùng với giống loài của anh ta. Anh ta muốn trở thành một công cụ hay một sự biểu đạt cho cảm xúc mà từ đó ta tạo ra thần thánh của chính mình mà thôi.”

Anh ta ngừng lại. Rồi tiếp tục:

“Bạn của tôi ơi, tôn giáo mới của chúng ta, cái tên Abraxas mà chúng ta đã lựa chọn, thật đẹp đẽ biết bao. Đó là điều tốt nhất đối với chúng ta. Nhưng nó vẫn quá non nớt. Đôi cánh của nó vẫn chưa phát triển. Nhưng nó cũng không phải là một đức tin cô đơn. Chắc chắn phải có một cộng đồng, một sự sùng bái và những kẻ say mê, những ngày lễ và những điều bí ẩn …”

Anh ta chìm đắm và lạc vào mơ màng.

“Vậy một người hay một nhóm rất ít người không thể tự mình cử hành nghi lễ bí truyền hay sao?” Tôi ngập ngừng hỏi.

“Có thể chứ.” Anh ta gật đầu. “Tôi đã từng làm như vậy một mình trong quá khứ. Tôi có những sự sùng bái của riêng mình, nếu có ai phát hiện ra thì tôi có thể bị tống vào tù trong nhiều năm đấy. Và tôi cũng biết việc đó là sai.”

Đột nhiên anh ta vỗ vào vai tôi khiến tôi giật nảy.

“Nhóc,” anh ta nói một cách hùng hồn, “cậu, cũng có nghi thức bí truyền của riêng mình. Tôi biết rằng cậu có những giấc mơ chưa nói với tôi. Tôi cũng không muốn biết. Nhưng tôi phải nói, hãy sống cùng những giấc mơ đó, chơi đùa với chúng, thờ phụng chúng. Đó có thể chưa lý tưởng nhưng nó chắc chắn đang hướng cậu đi đúng đường. Không biết được tôi và cậu và vài người khác một ngày nào đó có thể cải tạo thế giới hay không, nhưng ta cần làm mới chính mình mỗi ngày, nếu không chúng ta sẽ chỉ là những kẻ chưa nghiêm túc. Đừng có quên điều đó! Cậu đã mười tám tuổi rồi, Sinclair, cậu không chạy đến chỗ mấy con điếm. Cậu phải có những giấc mơ về tình yêu, phải có khát khao của chính mình. Có thể cái cách cậu lớn lên khiến cậu cảm thấy sợ hãi chúng. Nhưng đừng. Đó là những thứ tốt nhất mà cậu có. Tin tôi đi. Tôi đã phải trả giá đắt khi còn ở tuổi của cậu chỉ vì cố vùi dập những giấc mơ đó. Một người không nên làm như vậy. Khi cậu đã biết về Abraxas, cậu càng không được làm vậy nữa. Cậu không được phép sợ hãi bất cứ điều gì, cậu không được cấm đoán hay gò bó tâm hồn cậu khỏi những khát khao của riêng nó.”

Giật mình, tôi phản bác:

“Nhưng anh không thể làm bất cứ thứ gì anh nghĩ đến được. Anh không thể giết một người chỉ vì anh anh ghét hắn.”

Anh ta lại gần tôi.

“Trong một vài trường hợp nhất định, kể cả điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng đó thường là một sai lầm. Tôi không có ý rằng cậu nên làm mọi thứ nảy ra trong đầu. Không. Nhưng cậu không nên làm tổn hại hay trốn tránh khỏi những ý tưởng tích cực bằng cách xua đuổi hay áp những đạo đức tầm thường lên chúng. Thay vì hành hạ bản thân hay người khác, cậu có thể thưởng thức một ly rượu lễ và lặng ngắm điều bí ẩn của sự hy sinh. Hay thậm chí khi không có những nghi thức ấy, cậu vẫn có thể thiết đãi nghị lực và những thứ gọi là sự cám dỗ của bản thân bằng lòng thành kính và tình yêu. Rồi chúng sẽ hé mở ý nghĩa thực sự – mọi thứ đều có ý nghĩa riêng mà. Nếu cậu đột nhiên lại nghĩ đến điều gì thực sự điên rồ và tội lỗi, nếu cậu muốn giết ai đó hay muốn làm việc gì dã man ác độc, Sinclair, hãy nghĩ rằng vào lúc đó chính là Abraxas đang thúc giục bên trong cậu! Người mà cậu sẽ muốn tiêu diệt chắc chắn không phải là Ngài X nào mà đơn giản chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Nếu cậu ghét ai đó, nghĩa là cậu ghét bỏ điều gì đó của anh ta mà đồng thời chính là một phần của cậu. Những thứ không thuộc về chúng ta sẽ không bao giờ khiến chúng ta phiền lòng.”

Tôi chưa bao giờ xúc động vì những gì Pistorius nói mạnh mẽ như lần này. Đến mức tôi chẳng thể đáp lời. Nhưng điều tác động đến tôi mạnh mẽ nhất theo cách kỳ lại nhất chính là sự tương đồng giữa lời hô hào này và những lời Demian từng nói, những lời nói tôi đã mang theo bên mình hàng năm trời. Hai người họ không biết nhau, nhưng cả hai lại nói với tôi về cùng một vấn đề.

“Điều mà ta thấy,” Pistorius nhẹ nhàng nói, “giống với những gì bên trong chúng ta. Không có một thực tếnào trừ thứ được chứa đựng bên trong chúng ta. Đó là lý do tại sao có quá nhiều người lại sống một cuộc đời vô thực như thế. Họ coi những hình ảnh bên ngoài là thực tế và không cho phép thế giới bên trong được tự khẳng định chính mình. Cậu có thế sẽ thấy vui nếu sống như thế. Nhưng một khi cậu biết đến thế giới kia, cậu sẽ không còn quyền được chọn sống theo đám đông nữa. Sinclair, con đường nhiều người lựa chọn thì dễ dàng, còn đường chúng ta đi thì gập ghềnh trắc trở.”

Vài ngày sau đó, sau hai lần chờ đợi một cách vô vọng, tôi gặp anh ta vào một buổi đêm muộn khi anh ấy dường như bị làn gió đêm lạnh lẽo thổi quay mòng mòng, tự vấp ngã, và say khướt. Tôi không muốn gọi anh ta nữa. Anh ta đi qua tôi mà chẳng nhìn tôi lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước bằng đôi mắt sáng hoang dại, như thể anh ta đang đi theo tiếng gọi từ một thế lực tối tăm nào đó. Tôi đi theo anh suốt con phố dài, anh ta đánh võng như thể bị kéo bởi một sợ dây vô hình, dáng điệu như kẻ cuồng tín, nhưng phóng túng, tựa như bóng ma vậy. Tôi buồn bã trở về nhà, về với những giấc mơ hoài trống trải.

Vậy hóa ra đó là cách anh ta làm mới thế giới nội tại của mình! Tôi cũng đã có một thời như vậy. Cùng lúc đó tôi cảm thấy suy nghĩ ấy thật thấp hèn và giáo điều làm sao. Tôi biết cái gì về những giấc mơ của anh ta chứ? Có thể khi say xỉn anh ta còn đi trên con đường chắc chắn hơn cả tôi trong giấc mơ của mình.

Tôi có để ý vài lần những khi nghỉ giữa giờ có một bạn học tôi chưa từng chú ý tới trước đây dường như đang tìm tôi. Cậu ta là một cậu trai thanh tú có vẻ ngoài hơi yếu ớt, mái tóc đỏ cam mỏng và ánh nhìn cũng như hành vi có điểm lạ kỳ. Một buổi tối khi tôi đang vì nhà, cậu ấy đã đứng đợi ở ngõ. Cậu ta để tôi bước qua, sau đó đi theo cho đến khi tôi dừng lại trước cửa nhà.

“Cậu có điều gì cần ở tôi sao?” Tôi hỏi.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một lần,” cậu ấy ngượng nghịu đáp lại.

“Có thể đi với tôi một nói chuyện một đoạn không.”

Tôi theo sau cậu ta, có cảm giác rằng cậu ta đang hào hứng và đầy kỳ vọng. Tay cậu ta run lên.

“Cậu là người theo thuyết duy linh [42]?” cậu ta đột nhiên hỏi.

“Không, Knauer,” tôi cười lớn.

“Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?”

“Vậy hẳn cậu theo thuyết thần trí [43]?”

“Cũng không.”

“Ôi xin đừng dè dặt như thế! Tôi có thể cảm nhận được sự đặc biệt ở cậu. Ánh mắt của cậu… Tôi tin là cậu có thể giao tiếp với các linh hồn. Tôi không hỏi vì tò mò, Sinclair ạ. Không, bản thân tôi cũng là một người tìm kiếm, cậu biết đấy, tôi rất cô đơn.”

“Tiếp đi, kể tôi nghe xem nào,” tôi khích lệ. “Tôi không biết nhiều về những linh hồn. Tôi sống trong những giấc mơ – đó là điều mà cậu cảm nhận được. Những người khác cũng sống trong mơ, nhưng những giấc mơ đó không thuộc về chính họ. Đó chính là điểm khác biệt.”

“Phải, có lẽ chính là như thế,” cậu ta thầm thì. “Cậu đang sống trong những giấc mơ kiểu gì không quan trọng. Cậu đã từng nghe đến ma thuật trắng chưa?”

Tôi buộc phải nói không.

“Đó là khi cậu học được cách điều khiển bản thân mình. Cậu có thể trở nên bất tử và bỏ bùa được kẻ khác. Cậu đã từng tập thử bài tập nào chưa?”

Tôi cố hỏi rõ những “bài tập” đó là gì thì cậu ta liền giữ kẽ. Cho đến khi tôi định quay đầu bỏ về, cậu ta bèn nói ra tất cả.

“Ví nhụ nhé, khi tôi muốn ngủ hay muốn tập trung vào điều gì đó, tôi sẽ thực hiện một trong những bài tập này. Tôi nghĩ về một thứ gì đó, ví dụ như về một từ, một cái tên hay một khối hình học nào đó. Rồi tôi tưởng tượng thứ đó đi vào bên trong mình bằng tất cả khả năng có thể. Tôi cố tưởng tượng nó cho đến khi tôi thực sự cảm nhận được nó tồn tại trong đầu. Sau đó tôi nghĩ về nó trong cổ họng, và tiếp tục cho đến khi tôi thực sự bị thứ đó lấp đầy. Rồi sau đó tôi sẽ trở nên vững vàng như thể đã hóa thành đá và thế là chẳng điều gì có thể làm tôi mất tập trung được nữa.

Tôi mơ hồ hiểu được ý cậu ta nói. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn rằng có gì đó đang quấy rầy cậu ta, trông cậu ta hào hứng và bồn chồn đến kỳ lạ. Tôi cố gắng giúp cậu ta có thể nói thoải mái, và không lâu sau đó thì cậu ta bày tỏ hết suy nghĩ thực sự của mình.

“Cậu cũng là trai tân đúng không? cậu ta hỏi một cách miễn cưỡng.

“Ý cậu là gì, về chuyện tình dục ấy hả?”

“Phải. Tôi đã kiềm chế tình cảm và ham muốn của mình được hai năm rồi – kể từ khi tôi biết về những bài tập kia. Trước đấy tôi đã sống một cuộc đời trụy lạc, cậu hiểu ý tôi chứ. – Vậy là cậu chưa bao giờ gần gũi phụ nữ đúng không?”

“Không,” Tôi nói. “Tôi chưa tìm được người phù hợp.”

“Vậy nếu tìm được người cậu cho là phù hợp, cậu sẽ ngủ với cô ta chứ?”

“Phải, theo lẽ thường thôi, nếu cô ấy không phản đối,” tôi mỉa mai.

“Ôi cậu đi sai đường rồi! Cậu chỉ có thể mài dũa sức mạnh nội tại khi cậu hoàn toàn kiềm chế bản thân mình. Tôi đã từng như vậy, trong suốt hai năm. Hai năm và thêm hơn một tháng. Điều đó quá khó khăn! Đôi khi tôi còn nghĩ mình không thể chịu đựng thêm nữa.”

“Nghe này, Knauer, tôi không tin việc phải tránh xa dục vọng quan trọng đến thế.”

“Tôi biết,” cậu ta phản đối. “Đó là tất cả những gì họ nói. Nhưng tôi không nghĩ ngay cả cậu cũng nói như vậy. Nếu cậu muốn vươn cao hơn, con đường tinh thần của cậu phải hoàn toàn thanh sạch.”

“Tốt thôi, ừ thì thanh sạch! Nhưng tôi không hiểu tại sao một người lại thanh cao hơn người khác khi kìm nén ham muốn tình dục của mình. Hay là cậu có khả năng gạt bỏ hết nhục dục ra khỏi những suy nghĩ và giấc mơ?”

Cậu ta nhìn tôi một cách tuyệt vọng.

“Không, vấn đề chính là ở đó. Chúa ơi, nhưng tôi cần phải làm thế. Tôi có những giấc mơ vào ban đêm mà chính tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Những giấc mơ kinh hoàng.”

Tôi nhớ lại điều mà Pistorius dã từng nói. Dù tôi có đồng tình với những suy nghĩ của anh ta thế nào, tôi cũng không thể nói ra với người khác được. Tôi không có khả năng đưa ra lời khuyên về những việc mà mình chưa từng trải nghiệm hay những việc mà bản thân tôi không có đủ dũng khí để làm. Tôi chìm vào yên lặng và cảm thấy bẽ bàng khi không thể đưa ra lời khuyên cho một người đang cần nó.

“Tôi đã thử mọi cách!” Knauer rên rỉ bên cạnh tôi. “Tôi đã làm mọi thứ có thể. Nước lạnh, tuyết, thể dục và chạy, nhưng chẳng ích gì. Mỗi đêm khi tôi tỉnh lại từ những cơn mơ mà tôi thậm chí không được phép nghĩ về – và điều khủng khiếp nhất là trong lúc mơ tôi đã dần lãng quên tất cả những thuộc về tâm linh đã học. Tôi hầu như chẳng bao giờ thành công trong việc tập trung hay ru bản thân vào giấc ngủ nữa. Tôi thường trải qua những đêm nằm thức trắng trên giường. Chuyện này không thể kéo dài hơn nữa. Nếu tôi không thể chiến thắng chính mình, nếu đến cuối cùng tôi bị đánh bại và trở nên ô uế, tôi sẽ trở thành kẻ còn tệ hại hơn cả những người chưa từng đấu tranh trong tâm trí. Cậu hiểu mà phải không?”

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu mà chẳng thốt được lời nào. Cậu ta bắt đầu khiến tôi cảm thấy phiền và tôi giật mình khi nhận ra sự đòi hỏi và tuyệt vọng rõ rệt từ cậu ta không khiến tôi có thêm chút ấn tượng nào. Suy nghĩ duy nhấ của tôi chỉ là: Tôi không giúp được.

“Vậy là cậu không biết gì sao?” cuối cùng cậu ta hỏi một cách buồn bã và tuyệt vọng. “Không chút nào sao? Nhưng chắc chắn phải có một cách chứ. Cậu làm thế nào vậy?”

“Tôi không biết phải nói gì Knauer ạ. Chúng ta không thể giúp đỡ được bất kỳ ai khác. Tôi cũng chỉ có một mình thôi. Cậu cần phải tự mình tìm ra đáp án và phải biến khát khao sâu thẳm nhất trong tim cậu thành sự thực. Không có cách nào khác đâu. Nếu cậu không thể tự tìm ra, cậu cũng sẽ không thể tìm được những linh hồn.”

Anh bạn nhỏ nhìn tôi, thất vọng rồi bỗng im bặt. Chợt ánh mắt cậu ta lóe lên một tia căm hờn, cậu ta nhăn nhó rồi rít lên:

“À vâng, cậu hẳn là một vị thánh tốt đẹp lắm! Cậu đang tự hủy hoại bản thân, tôi biết mà. Cậu cứ giả vờ thông minh nhưng thực ra cậu lại bí mật bám vào những thứ dơ bẩn như những kẻ khác mà thôi! Cậu là đồ con lợn, một con lợn, như tôi mà thôi. Tất cả chúng ta là một lũ lợn ngu ngốc!”

Tôi bỏ đi để cậu ta lại một mình. Cậu ta theo tôi thêm hai ba bước rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi cảm thấy thương hại và kinh tởm đến buồn nôn, và cảm xúc này vẫn quấn chặt lấy tôi cho đến khi tôi bao trọn chính mình với những bức tranh trong phòng và trở về quy thuận những giấc mơ của riêng tôi. Ngay khi giấc mơ kia trở lại, trước cửa nhà, và bức phù điêu, mẹ, và người phụ nữ lạ mặt, và tôi có thể nhìn thấy bộ dáng của bà ta rõ ràng đến mức ngay tối hôm đó tôi đã vẽ lại chân dung người phụ nữ ấy.

Khi bức tranh hoàn thành sau vài ngày cần mẫn, khi phác ra tôi chỉ cần mười lăm phút. Tôi treo nó lên tường, để cây đèn bàn ở phía trước, rồi đứng ngắm nhìn như đang đứng trước một bóng ma mà tôi đã phải đấu tranh đến cuối cùng. Đó là một khuôn mặt có điểm tương tự với bức tranh trước đó – có đôi nét thậm chí giống với chính tôi. Một con mắt cao hơn bên còn lại và ánh nhìn phóng ra vượt qua đầu tôi, một ánh mắt chỉ chìm đắm vào chính bản thân mình kèm theo sự cứng rắn và ngập tràn sự hủy hoại.

Tôi đứng trước nó và dần thấy lòng ớn lạnh vì mệt mỏi. Tôi chất vấn bức tranh, mắng nhiếc nó, yêu thương nó, khẩn cầu nó; tôi gọi nó là mẹ, là điếm, gọi nó là tình yêu, là Abraxas. Những lời Pistorius, hay Demian nói bỗng hiện ra giữa những lời nguyền rủa của tôi. Tôi không còn nhớ ai đã nói nhưng tôi cảm giác mình đang một lần nữa nghe thấy những lời này. Đó là những lời về cuộc vật lộn của Jacob [44] với thiên sứ của Chúa trời và câu nói của anh ta “Ta sẽ không để ngươi đi trừ khi ngươi ban phước cho ta.”

Bức tranh dưới ánh đèn thay đổi theo từng theo từng lời nhiếc mắng và dỗ dành của tôi – trở nên sáng sủa rực rõ, cũng có thể u ám tối tăm, mí mắt nhợt nhạt che đi đôi mắt chết chóc, rồi khi mở mắt ra lại thấy những cái liếc nhìn chớp nhoáng. Đó là một người phụ nữ, hay đàn ông, một cô gái, một đứa trẻ, hay một con vật, nó tan ra thành những mảng màu vụn vỡ, lớn dần rồi tách biệt. Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại vì một sự thôi thúc mãnh liệt, và tôi nhìn thấy bức tranh bên trong chính mình, mạnh mẽ và đồ sộ hơn trước rất nhiều. Tôi muốn quỳ trước nó nhưng nó lại ăn sâu vào tôi khiến tôi không thể tách ra, như thể nó đã biến thành cái tôi của chính tôi vậy.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng gầm nặng nề và tối tăm giống như trước cơn bão mùa xuân ập đến. Tôi bỗng run rẩy, mang một cảm xúc khó hình dung về một trải nghiệm mới mẻ đầy sợ hãi. Những ngôi sao lóe lên trước tôi rồi vụt tắt: những kỷ niệm xa xưa từ những ngày thơ ấu tôi sớm đã quên, phải, thậm chí còn từ khi tôi chưa tồn tại, từ những ngày đầu của tiến hóa, bỗng vây lấy tôi. Nhưng những ký ức đó dường như tua lại từng bí mật của đời mình cho tôi và không chỉ dừng lại ở quá khứ hay hiện tại. Chúng vượt qua nó, phản chiếu tương lai, tách tôi ra khỏi hiện tại và đưa tôi vào những dạng thức mới của cuộc sống, với hình ảnh tỏa sáng nhập nhằng –  về sau tôi không còn nhớ rõ bất kì cái nào nữa.

Tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu trong đêm, nằm chéo trên giường với bộ đồ chưa thay. Tôi bật đèn, cảm thấy mình cần phải nhớ lại điều gì đó quan trọng lắm, nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì trong suốt một giờ trước. Tôi dần dần có một ý niệm mơ hồ. Tôi tìm bức tranh, nó đã không còn ở trên tường nữa, trên bàn cũng không. Rồi tôi lờ mờ nhớ ra có lẽ tôi đã đốt bức tranh rồi. Hoặc có thể trong mơ tôi đã đốt nó trong tay và rồi nuốt trọn đám tro tàn?

Sự bồn chồn bủa vây tôi. Tôi đội mũ lên và ra khỏi nhà, đi qua con ngõ như thể bị cưỡng ép, chạy qua hàng tá những con phố và quảng trường như kẻ điên, lắng nghe qua loa trước nhà thờ tối tăm của bạn tôi, kiếm tìm, không ngừng kiếm tìm dù chẳng biết đang tìm kiếm cái gì. Tôi đi qua khu phố đầy rẫy những nhà chứa nơi tôi có thể nhìn thấy cửa sổ sáng đèn ở bất cứ đâu. Đi xa hơn nữa, tôi tới một khu toàn nhà mới xây, với nào ống nào gạch phủ tuyết xám ngổn ngang khắp nơi. Tôi nhớ lại – khi tôi từng loạng choạng lảng vảng qua những con phố như kẻ mộng du – tòa nhà mới xây ở quê nhà, nơi mà kẻ bắt nạt Kromer đưa tôi đến trong lần trả nợ đầu tiên. Một ngôi nhà tương tự sừng sững trước mặt tôi trong màn đêm xám xịt, cổng vào tối tăm hé mở trước mặt tôi. Nó dẫn dụ tôi bước vào trong, vì muốn thoát ra mà rôi vấp phải cát và rác rưởi. Thế lực thúc ép tôi trở nên mạnh hơn nữa: tôi bị ép phải bước vào.

Đi qua đống đổ nát, tôi bước vào một căn phòng tồi tàn quẩn quanh mùi ẩm thấp và cái lạnh từ xi-măng. Có một đụn cát, một mảng vữa trát màu xám nhạt, còn lại đều đen kịt.

Rồi một giọng nói khiếp sợ cất lên:

“Chúa ơi, Sinclair, cậu chui ra từ đâu thế?”

Một người hiện ra từ bóng tối phía sau tôi, một cậu bạn nhỏ bé gầy còm, tựa như bóng ma lẩy khấy, và dù có kinh hãi, tôi vẫn nhận ra người bạn cùng lớp Knauer.

“Sao đột nhiên cậu lại tới đây?” cậu ta hỏi, phát điên lên vì vui sướng. “Sao cậu tìm được tôi?”

Tôi không hiểu.

“Tôi không tìm cậu,” tôi lạnh nhạt nói. Tôi phải cố hết sức mới có thể phát ra vài tiếng ngập ngừng qua đôi môi cứng đờ.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu không tìm tôi ư?”

“Không. Có thứ gì đó đã dẫn tôi đến đây. Cậu gọi tôi sao? Hẳn là thế. Cậu làm gì ở nơi này vậy? Đêm rồi.”

Cậu ra đưa hai cánh tay gầy gò ra quấn chặt lấy tôi.

“Phải, đêm rồi. Bình minh sẽ sớm tới thôi. Cậu tha lỗi cho tôi được không?”

“Tha thứ cái gì?”

“Tôi đã quá tồi tệ.”

Tôi nhớ lại cuộc đối thoại của chúng tôi. Chẳng phải đã bốn năm ngày trước rồi hay sao? Từ đó đến nay dài như cả đời rồi. Nhưng bỗng nhiên tôi tỏ tường tất cả. Không chỉ là những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi mà còn cả lý do tôi đến nơi này và việc Knauer đang làm ở đây.

“Cậu muốn tự sát sao, Knauer?”

Cậu ta run lên vì lạnh và sợ hãi.

“Phải, tôi đã muốn thế. Tôi cũng chẳng biết liệu tôi có thể tự sát không nữa. Tôi muốn đợi đến sáng.”

Tôi đưa cậu ta ra cửa. Tia sáng bình minh đầu tiên chiếu thẳng xuống xua đi cái lạnh và rồi chìm vào bình minh xám xịt.

Tôi dắt tay cậu ta một lúc. Tôi nghe thấy mình đang nói:

“Nào giờ thì hãy về nhà và đừng hé răng cho bất cứ ai cả! Cậu đi sai đường rồi. Chúng ta không phải loài lợn như cậu nghĩ, chúng ta là con người. Chúng ta tạo ra những vị thần vị thánh và đấu tranh với họ, và họ sẽ ban phước cho chúng ta.”

Chúng tôi tiếp tục bước cùng nhau mà chẳng nói lời nào.

Khi tôi về đến nhà, trời đã sáng.

(còn tiếp)


*Chú thích

[41] Mecca là thành phố thánh địa của đạo Hồi, thuộc lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Theo quy định của đạo Hồi, mỗi giáo dân ít nhất một lần trong cuộc đời phải hành hương về thánh địa Mecca bằng chính kinh phí của bản thân mình và trước khi đi phải chuẩn bị thức ăn thức uống cho người thân (những người ở nhà, không đi hành hương) trong thời gian mà họ đi vắng. Vào tháng Ramadan, người Hồi giáo hành hương về đây (và chỉ có người Hồi giáo mới được về đây).Mecca-Images.jpg

[42] Thuyết duy linh: là một trường phái nghệ thuật kết hợp đức tin với nghệ thuật và ma thuật, trường phái mà theo đó người ta có thể ‘chụp ảnh’ những tiên nữ, có thể liên lạc với người chết thông qua những ông đồng bà cốt và những buổi gọi hồn những người đã chết.

[43] Thuyết thần trí: là một học thuyết triết học – tôn giáo đề cập khả năng trải nghiệm trực tiếp với Chúa thông qua cảm giác thần bí và sự mặc khải. Đại diện của thuyết này thường cố gắng chứng minh tính hợp lý quá trình trải nghiệm thần bí chủ quan của mình nhờ sự hiểu biết về Chúa. Cơ sở của thuyết thần trí là khái niệm phiếm thần về một đấng cao siêu, tuyệt đối và duy nhất tạo ra bản chất của mọi vật. Bản chất thực tế của thuyết này là sự thể hiện ảo ảnh và hình thức ma thuật. Chấp thuận khả năng tiếp xúc trực tiếp với những đấng siêu nhiên tại thế giới khác đã làm cho thuyết thần trí có những điểm chung với thuyết duy linh.

[44] Jacob: được mô tả trong Kinh Thánh Hebrew, Kinh Talmud của người Do Thái, Kinh Cựu Ước của Kitô giáo và Kinh Qur’an của Hồi giáo là vị tổ phụ thứ ba của dân Israel, người được Thiên Chúa thực hiện một giao ước. Theo Kinh Thánh, ông là con trai của Isaac và Rebekah, cháu nội của Abraham và Sarah, cháu của Bethuel, em trai sinh đôi của Esau.

Các nguồn tài liệu chú thích:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mecca
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_th%E1%BA%A7n_tr%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Jacob


Hết phần I – Chương VI.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC SỞ HỮU CỦA THE LITTLE GROUND-FLOOR.
XIN KHÔNG REPOST TẠI NƠI KHÁC HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

Advertisements

5 thoughts on “[Trans] Demian – Chương VI (I)

  1. Tớ phải cho cậu nghìn likes động lực huhu xin cậu hãy làm tiếp đi nhé. Tớ vừa đọc bản Eng đang quẫn trí gần chết thì gặp được bè cứu sinh của cậu ~~ cố lên chaiyoooooooooo

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s