Translated Books

[Trans] Demian – Chương III (II)

1-tflolfz

Chương III – Trong những tên trộm

Phần II.

Biên dịch: Gf93
Biên tập: An
Minh họa: High Blood


 

Cùng lúc đó, tín ngưỡng của tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Nhưng tư tưởng bị Demian chi phối của tôi lại vô cùng khác biệt với suy nghĩ của bạn bè đồng trang lứa, những đứa lúc nào cũng khoác lác về việc không theo đạo. Thỉnh thoảng chúng sẽ nói việc tin vào Chúa trời là nực cười và đáng khinh, rằng những câu chuyện như Ba ngôi một thể [14] hay việc Chúa được sinh ra bởi một nữ đồng trinh [15] thật ngu xuẩn và lố bịch. Rằng đến thời buổi này rồi mà vẫn bị nhồi nhét những thứ vô nghĩa này chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Tôi thì không nghĩ thế. Dù tôi có nhiều nghi vấn về một vài vấn đề, tôi vẫn biết rõ từ khi còn bé sự thật về một cuộc sống mộ đạo khi nhìn vào cha mẹ. Và tôi biết chắc chắn không có gì ngu ngốc hay giả tạo ở đây cả. Ngược lại, tôi vẫn vô cùng kính cẩn trước tín ngưỡng của mình. Nhưng Demian lại làm cho tôi quen dần với việc nhìn nhận và diễn giải những câu chuyện và giáo điều một cách tự do, cá nhân và thậm chí hài hước hơn, sử dụng trí tưởng tượng nhiều hơn. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn vui vẻ tán thành mọi cách diễn giải mà anh ấy đưa ra. Tuy vậy có một vài chuyện, ví dụ như chuyện về Cain, thì tôi vẫn không thể chấp nhận được. Có một lần khi đang ngồi trong lớp Thêm sức, anh ấy đã khiến tôi giật mình vì một quan điểm thậm chí còn táo bạo hơn khi thầy giáo đang giảng về Đồi Sọ [16]. Từ khi còn bé, câu chuyện về những đọa đày và cái chết của đấng Cứu thế đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Hồi bé có đôi khi, ví dụ như vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh [17], chúng tôi lại được cha đọc cho nghe và cảm động sâu sắc về Cuộc khổ nạn của Chúa [18]. Tôi sẽ được đắm mình trong một thế giới buồn đau nhưng tươi đẹp, dù đầy rẫy quỷ ma nhưng cũng ngập tràn sức sống, trong khu vườn Gethsemane [19] hay trên Đồi Sọ, và khi tôi nghe về bài ca khổ hình thánh Matthew [20] của nhà soạn nhạc Bach, hào quang u ám của việc chịu đựng thế giới đầy bí ẩn này bỗng lan tỏa mạnh mẽ và lấp đầy tôi bằng một cảm giác run sợ không rõ nguyên nhân. Cho đến ngày nay tôi vẫn có thể tìm thấy trong bài ca này và trong khúc cầu siêu Actus Tragicus [21] bản chất của mọi thứ nghệ thuật thơ ca.

Cuối giờ học Demian trầm ngâm nói với tôi:

“Có điều gì đó khiến tôi không thể thích nổi câu chuyện này Sinclair à. Sao cậu không đọc nó một lần nữa và thử đánh giá lại xem? Có cái gì đó không đúng lắm. Ý tôi là về hai tên trộm đó [22]. Đương nhiên ba cây thánh giá được dựng cạnh nhau trên đồi là thứ ấn tượng nhất, nhưng giờ thử nghĩ đến cái luận thuyết thương cảm về kẻ trộm lành [23] xem. Ngay từ đầu hắn đã là một tên vô lại, gây ra bao điều tệ hại mà Chúa đều biết hết, và giờ hắn lại khóc lóc, kỷ niệm bữa yến tiệc đầy nước mắt đó bằng sự ăn năn và hối cải. Tôi hỏi cậu, khi chỉ còn vài bước là xuống mồ thì lòng hối cải đó tính là cái gì chứ? Chỉ là chuyện cổ tích của lũ thầy tu mà thôi, ngọt ngào trong giả dối, tìm kiếm thương cảm bằng sự ủy mị và tạo ra một câu chuyện khai trí. Nếu cậu phải chọn một trong hai tên trộm đó làm bạn hoặc quyết định nên tin tưởng ai nhiều hơn, cậu chắc chắn sẽ không chọn cái thứ giả nhân giả nghĩa dễ thay đổi chính kiến như vậy. Không, tên còn lại, hắn mới là người có chính kiến. Hắn ta chẳng thèm quan tâm đến chuyện thay đổi bản thân, điều mà đối với bất kỳ kẻ nào trong hoàn cảnh ấy, chẳng khác gì một bài diễn văn hoa mỹ. Hắn ta tuân theo số mệnh của mình cho đến chết, không hề quay lưng và chửi bới ngược lại những thế lực ác ma đã luôn nâng đỡ và xúi giục hắn đến tận lúc đó. Hắn ta có cá tính riêng, và những kẻ như thế thì thường không có kết thúc có hậu trong Kinh thánh. Thậm chí có thể hắn ta là hậu duệ của Cain nữa, cậu nghĩ vậy không?”

Tôi đã trở nên mất tinh thần thực sự. Cho tới giờ tôi mới thực sự hiểu hết về câu chuyện Chúa bị đóng đinh này. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được bản thân không có chính kiến và sức tưởng tượng hạn hẹp đến thế nào khi nghe và đọc về nó. Dù vậy, tôi phải nhấn mạnh rằng ý niệm mới mẻ của Demian dường như mang theo điềm gở và đe dọa sẽ lật đổ niềm tin vào những gì vẫn luôn tồn tại. Không, một người sẽ không thể xem nhẹ mọi thứ, đặc biệt là những sự kiện linh thiêng nhất.

Như mọi khi, Demian nhận ra sự kháng cự của tôi trước cả khi tôi kịp mở miệng.

“Tôi hiểu mà,” Anh ấy nói bằng giọng cam chịu “vẫn như mọi khi thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều về giả thuyết của tôi! Nhưng tôi phải nói với cậu chuyện này, đây là một trong những nơi phanh phui sự nghèo nàn của thứ tôn giáo này rõ ràng nhất. Sự hiện diện của Chúa trời ở cả Kinh Cựu ước [24] và Kinh Tân ước [25] đều thật sự phi thường nhưng không phải ở những nội dung ý nghĩa ông ta tượng trưng cho. Chúa là tất cả những gì tốt đẹp, cao quý, xa vời, đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ, và thương cảm – đúng! Nhưng thế giới này còn bao hàm nhiều điều hơn thế. Và những gì còn lại thì bị gán cho cái danh quỷ dữ, toàn bộ phần còn lại của thế giới này đã bị lấp liếm và bưng bít. Nó giống hệt như cách mà con người ca tụng Chúa như đức cha của muôn loài nhưng lại phủ nhận mọi thứ thuộc về đời sống nhục dục của chúng ta, điều căn bản nhất tạo ra vạn vật. Người ta nói về chuyện đó như thể đó là hành vi tội lỗi, là hành động của quỷ dữ bất cứ khi nào có cơ hội. Tôi không hề có ý phản đối việc thờ phụng đạo Chứng nhân Gehovah này [26], không bao giờ. Nhưng ý tôi là chúng ta nên cân nhắc mọi thứ thiêng liêng, toàn bộ thế giới này, chứ không đơn thuần chỉ là một nửa gượng gạo tách biệt. Vì thế bên cạnh thờ phụng những gì thần thánh thì chúng ta nên làm lễ tế cho cả quỷ dữ nữa. Tôi thấy như vậy mới đúng. Ngoài ra cậu phải hình thành riêng cho bản thân mình một vị Chúa mang theo mình cả phần ác quỷ, để lúc quỳ trước mặt ngài cậu không phải nhắm nghiền mắt khi những gì trần trụi nhất của thế giới này hiện ra.”

Demian hiếm khi quyết liệt đến thế. Nhưng ngay sau đó anh ấy đã mỉm cười và không thăm dò thêm gì nữa.

Những lời anh ấy nói, dù thế nào cũng đã trực tiếp chạm đến bí mật lớn nhất thuở thanh niên của tôi, một bí mật mà tôi luôn mang bên mình và chưa bao giờ dám nói với ai. Những gì Demian nói về Chúa trời và ác ma, về biểu tượng sùng đạo chính thống và về biểu tượng lấp liếm hiểm độc, đều giống hệt những suy nghĩ của tôi, về sự hoang đường trong tâm hồn tôi, quan niệm về việc thế giới bị chia làm hai nửa – một sáng một tối. Tôi chợt nhận ra rằng khúc mắc mà tôi đang vướng phải – về vấn đề về sinh tồn và suy tưởng – cũng giống như bao người khác. Và khi nhìn thấy, cảm nhận được đời sống và quan điểm cá nhân của mình đang bị nhấn chìm trong dòng chảy vĩnh hằng của những ý tưởng lớn lao, tôi đã choáng ngợp bởi những sợ hãi và kính trọng. Dù sự giác ngộ này mang lại cho tôi chút chứng thực và hài lòng, thì đây cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Điều này thật khó khăn và khắc nghiệt vì nó mang theo trách nhiệm, tôi không được phép làm trẻ con nữa, tôi phải tự đứng trên chính đôi chân của mình.

Lần đầu tiên trong đời hé lộ bí mật sâu thẳm nhất, tôi đã kể cho anh ấy nghe quan niệm của tôi về “hai thế giới”. Ngay lập tức anh ấy nhận ra suy nghĩ của tôi và anh đồng điệu. Nhưng đó không phải là cách cậu ấy tận dụng cơ hội. Demian lắng nghe tôi nói chuyên tâm hơn bao giờ hết, nhìn vào mắt tôi chăm chú đến mức tôi phải quay mặt đi. Vì rằng một lần nữa tôi nhận ra cái nhìn tựa dã thú của cậu ta, ánh nhìn tưởng chừng không chịu tác động của thời gian mà già dặn tới không tưởng.

“Khi khác ta sẽ nói kỹ hơn về chuyện này,” Anh ấy nói một cách nhẫn nại. “Tôi thấy rằng suy nghĩ của cậu sâu sắc hơn khả năng cậu thể hiện nó ra ngoài. Nhưng chính vì vậy, cậu biết mà đúng không, rằng cậu chỉ dám nghĩ mà chẳng dám làm, chuyện đó chẳng tốt đẹp gì. Chỉ những lý tưởng được ta hiện thực hóa mới là những lý tưởng đáng giá. Cậu luôn biết cái thế giới cậu vẫn thừa nhận chỉ là một nửa của thế giới thật và nửa còn lại luôn bị cậu kiềm hãm như những mục sư và giáo viên vẫn làm. Cậu sẽ thất bại thôi. Ai rồi sẽ cũng thất bại một khi bắt đầu nghĩ về điều này.”

Câu nói ấy đã đánh trúng thẳng vào tim tôi.

“Nhưng vẫn luôn có những điều cấm kỵ và xấu xí trên đời này!” Tôi gần như hét lên. “Anh không thể phủ nhận chuyện đó. Và chúng bị cấm, chúng ta phải từ bỏ thôi. Đương nhiên tôi biết chuyện giết người hay tất cả mấy thứ thói xấu đều tồn tại trong thế giới này, nhưng tại sao tôi phải trở thành kẻ phạm tội chỉ vì chúng tồn tại chứ?”

“Chúng ta không thể giải đáp mọi vấn đề trong hôm nay được,” Max dỗ dành tôi. “Đương nhiên cậu không nên giết ai hay hay hiếp dâm đứa con gái nào, đương nhiên không! Cậu vẫn chưa đạt được đến cái ngưỡng hiểu rõ tường tận ý nghĩa thực sự về “sự thừa nhận” và “sự cấm đoán”. Cậu chỉ mới chỉ biết được một góc của sự thật thôi. Cậu cũng sẽ cảm nhận được những phần còn lại, và cậu có thể dựa vào đó. Ví dụ nhé, trong suốt cả năm trời cậu đã phải đấu tranh với phần động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà cậu cho là “bị cấm đoán”. Ngược lại thì người Hy Lạp, và rất nhiều người khác nữa lại đề cao xu hướng này, khiến nó trở nên thiêng liêng và tôn vinh nó bằng những bữa yến tiệc rực rỡ. Nói cách khác, cái bị ngăn cấm không phải thứ gì vĩnh cửu, nó có thể thay đổi. Bất kỳ ai cũng có thể ngủ với một người phụ nữ ngay sau khi anh ta thề trước linh mục và kết hôn với nàng. Nhưng những chủng tộc khác thì không làm thế, kể cả thời đại này. Đó là lý do tại sao mỗi chúng ta phải nhận định cái gì được cho phép và cái gì bị cấm, bị cấm với chỉ riêng ta mà thôi. Việc một người không bao giờ vi phạm dù chỉ một điều luật nhưng vẫn là một thằng khốn nạn là chuyện hoàn toàn bình thường. Và ngược lại. Thật ra thì đó chỉ là vấn đề liên quan đến chuyện thích hợp hay không. Những kẻ quá lười biếng và chỉ nghĩ cho bản thân sẽ tuân theo luật. Những kẻ khác thì tự đặt ra luật cho chính mình, những thứ cấm kỵ với họ lại là điều mà mỗi người chính trực luôn làm, còn những việc mà họ cho phép bản thân làm thì lại bị người khác coi thường, khinh miệt. Mỗi người đều phải tự đứng trên đôi chân của mình thôi.”

Bỗng nhiên anh ấy im lặng như thể đã hối tiếc vì nói quá nhiều. Tôi có thể nhận ra cảm giác của anh ấy trong những lúc thế này. Dù có truyền tải ý nghĩ của mình theo cách dịu dàng đại khái, anh ấy vẫn không thoải mái với những cuộc chuyện trò, như từng nói với tôi bữa trước. Tuy nhiên trong trường hợp của tôi, bên cạnh sự quan tâm thật lòng, anh ấy luôn cố tỏ ra hài hước, vui thích khi nói những lời bẻm mép thông minh, hay những gì tương tự thế. Nói ngắn gọn thì chính là anh thiếu đi sự ràng buộc tuyệt đối.

Khi tôi đọc lại hai từ cuối cùng tôi vừa viết ra – ràng buộc tuyệt đối – một khung cảnh bỗng hiện ta trong suy nghĩ của tôi, kỷ niệm ấn tượng nhất tôi từng trải qua cùng với Max Demian trong những tháng ngày khi tôi vẫn còn là một kẻ nửa ấu trĩ nửa trưởng thành. Lễ Kiên tín [27] sắp tới và bài học của chúng tôi xoay quanh chủ đề về Bữa tối cuối cùng [28]. Đây có lẽ là một sự kiện quan trọng với vị mục sư, thầy đã dốc hết tâm sức để giải thích với chúng tôi. Gần như ai cũng có thể nếm trải được sự trang nghiêm trong những giờ cuối cùng của buổi học. Suốt quãng thời gian qua, cho đến giờ tại thời khắc này, những suy tư của tôi đã trôi xa khỏi lớp học, hướng hết về phía Demian. Khi tôi đang mong chờ đến lúc bản thân được làm lễ kiên tín, điều mà được lý giải như một sự chấp nhận theo nghi thức trong nhà thờ, tôi không thể thôi nghĩ rằng giá trị mà những lời răn tôn giáo này phù hợp với tôi không phải ở những gì được học, mà là ở sự gần gũi và sức ảnh hưởng của Max Demian. Tôi sẵn sàng được đón nhận nhưng không phải bởi nhà thờ mà bởi một thứ hoàn toàn khác, sự sắp xếp của tư duy và tính cách, thứ chắc chắn phải tồn tại đâu đó trên Trái đất này và tôi sẽ lựa chọn sự tượng trưng hay thông điệp của chúng làm bạn đồng hành.

Tôi cố kiềm hãm suy nghĩ này lại, nóng lòng được tham gia buổi lễ Thêm sức này bằng chút tự trọng ít ỏi, và thứ phẩm cách này có vẻ không đồng thuận với những suy tưởng mới mẻ của tôi. Nhưng dù tôi có làm gì, suy nghĩ đó vẫn tồn tại và dần can hệ chặt chẽ với nghi lễ sắp diễn ra. Tôi đã sẵn sàng hành xử khác biệt với những người khác, để tuyên bố sự tiếp nhận một thế giới suy tưởng mà tôi được biết thông qua Demian. Vào một ngày chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi ngay trước khi vào lớp. Bạn tôi mím chặt môi và dường như không quan tâm tới những gì tôi nói, hành động đó mang đầy tính lên mặt và ra vẻ ta đây.

“Chúng ta đã nói quá nhiều rồi,” Anh ấy nói với sự nghiêm túc bất thường. “Nói mấy chuyện cao siêu như thế này hoàn toàn vô dụng. Tất cả những gì cậu làm trong suốt quá trình chỉ là đánh mất bản thân, và việc đó là một tội ác. Một người phải có khả năng luồn cúi ngay chính bên trong của mình, như loài rùa ấy.”

Sau đó chúng tôi vào học, bài giảng bắt đầu và tôi rất cố gắng để tập trung. Demian không làm phiền tôi. Một lúc sau tôi bắt đầu cảm thấy có gì kỳ lạ bên phía anh ấy ngồi, một sự trống trải và lạnh lẽo hay cái gì tương tự thế, như thể chỗ ngồi bên cạnh tôi bỗng nhiên bị bỏ không. Khi cảm giác này trở nên ngột ngạt khiến tôi phải quay qua để nhìn. Và tôi thấy anh ấy ngồi thẳng lưng, bờ vai vẫn cương trực như thường lệ. Nhưng trông anh ấy hoàn toàn khác mọi khi, có gì đó tỏa ra từ anh ấy mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy đang nhắm mắt nhưng thực sự thì không. Nhưng đôi mắt ấy không tập trung nhìn vào thứ gì cụ thể, ánh mắt ấy vô hồn và trống rỗng, đôi mắt chăm chú như khi nhìn vào một khoảng không xa vời vô định. Anh ấy ngồi đó bất động, thậm chí gần như không hít thở, khuôn miệng có lẽ được tạc bởi gỗ đá. Gương mặt nhợt nhạt như màu của đá, và mái tóc nâu là thứ duy nhất có vẻ còn mang sức sống. Hai bàn tay anh ấy đặt trên bàn, bất động như một thứ đồ vật, viên đá hay một loại hoa quả nào đó, nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng không hề ẻo lả mà lại giống như lớp vỏ bọc cứng cáp phủ lên một sự sống đầy mãnh liệt ẩn giấu bên trong.

Tôi cảm thấy run sợ trước cảnh tượng ấy. Tôi nghĩ đến cái chết, và suýt chút nữa buột miệng nói ra. Tôi say mê ngắm nhìn gương mặt anh, nhìn lớp mặt nạ nhợt nhạt ấy, rồi tôi bỗng nghĩ, đây mới thực sự là Demian. Khi anh ấy đi kề bên hay nói chuyện với tôi, đó chỉ là một nửa con người anh ấy mà thôi, một nửa luôn diễn tròn vai, luôn thay đổi mình theo hoàn cảnh, luôn làm theo số đông bởi bản tính nhẫn nhịn của mình. Demian thực sự trông như thế này, đầy bản năng, thú tính, hiểu biết, đẹp đẽ mà lạnh nhạt, chết chóc, thế nhưng bên trong lại bí mật căng tràn một sự sống tuyệt vời. Và xung quanh anh ấy là sự trống rỗng lặng lẽ, là thinh không, là khoảng cách xa vời giữa các vì sao, là cái chết trong cô độc.

Giờ đây Demian đã thực sự là chính mình, tôi cảm nhận được điều đó, và tôi run sợ vì nó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đơn độc đến vậy, tôi chẳng là gì đối với anh ấy, tôi không thể tiếp cận anh ấy. Demian trở nên quá đỗi xa vời với tôi, hơn cả viễn cảnh anh có đang ở trên hòn đảo xa xôi nơi tận cùng thế giới. Tôi hầu như không thể bấu víu vào ai vì chẳng ai bên cạnh tôi chú ý đến anh ấy. Mọi người nhẽ ra phải nhìn vào anh ấy, nhẽ ra phải sợ hãi chứ! Nhưng chẳng một ai lưu tâm. Demian ngồi đó như một pho tượng, và trong suy nghĩ của tôi, anh ấy kiêu hãnh như một thần tượng được tôn sùng. Một con ruồi đậu lên trán của anh ấy, rồi bay qua cả mũi và môi, vậy mà cơ mặt không chuyển động dù chỉ một chút. Demian đâu rồi? Anh ấy đang nghĩ gì? Đang cảm thấy gì? Anh đang trên thiên đường, hay đang dạo chơi dưới địa ngục thẳm sâu? Tôi thậm chí không thể hỏi anh ấy. Cho đến cuối cùng, khi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh ấy sống lại và bắt đầu hít thở, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và anh ấy lại giống như trước đây, khi chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vừa từ đâu trở về đây? Anh đã ở đâu vậy? Demian dường như có chút mệt mỏi. Khuôn mặt đã không còn tái nhợt nữa, hai bàn tay đã cử động trở lại, nhưng giờ mái tóc lại mất đi vẻ rực rỡ huy hoàng, như thể mất đi sự sống.

Suốt vài ngày sau đó, tôi bắt đầu thực hiện phương pháp rèn luyện mới trong phòng ngủ. Tôi ngồi lì trên ghế, không chớp mắt, hoàn toàn bất động và thử xem mình có thể duy trì trong bao lâu cũng như xem cảm giác của bản thân như thế nào. Cuối cùng tôi chỉ thấy vô cùng mệt mỏi và mi mắt thì ngứa ngáy vô cùng.

Sau đó không lâu, Lễ Kiên tín cho chúng tôi cũng đã xong xuôi, đây là một sự kiện chẳng có gì đáng nhớ trong ký ức của tôi. Giờ mọi chuyện đã đổi thay, tuổi thơ tôi đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cha mẹ nhìn tôi một cách ngượng nghịu. Các chị với tôi bỗng trở nên xa cách. Sự tỉnh ngộ đã làm cho những xúc cảm và niềm vui vốn có của tôi trở nên méo mó và trơ lì. Khu vườn thiếu vắng mùi hương, củi gỗ kia cũng chẳng còn hấp dẫn. Thế giới quanh tôi giống như một đợt thanh lý đồ cũ từ năm ngoái, vô vị và chán ngắt. Vì bao nhiêu bùa mê hấp dẫn đã mất đi rồi. Sách vở sao quá dày, âm nhạc sao quá ồn ào phiền phức. Tôi héo úa như cây rụng lá khi thu sang. Cây chẳng để tâm tới cơn mưa trút xuống thân mình, ánh mặt trời chói chang, băng tuyết phủ tràn hay sự sống này từ từ thu mình vào trong. Nhưng cây nào có chết đi, cây chỉ đang chờ đợi.

Việc tôi bị gửi đến trường nội trú khi kỳ nghỉ kết thúc đã được định đoạt; lần đầu tiên trong đời tôi sẽ phải rời xa ngôi nhà của mình. Thỉnh thoảng mẹ sẽ tiến tới bên tôi, mang theo bao dịu dàng như thể bà sắp rời xa tôi trước cả khi tôi đi vậy, bà truyền vào tim tôi tình yêu thương, nỗi nhớ nhà và những kỉ niệm không bao giờ tôi quên. Demian thì không rõ đã đi đâu mất. Tôi cảm thấy tột cùng cô đơn.


*Chú thích

[14] Ba ngôi một thể: là Thiên Chúa, theo giáo lý của hầu hết các giáo hội thuộc cộng đồng Kitô giáo, Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh (Chúa Thánh Thần).  Mặc dù thuật từ Ba Ngôi (Hi văn: Τριάς Trias) không được tìm thấy trong Tân Ước, cũng không xuất hiện cho đến khi được sử dụng bởi Tertullian vào đầu thế kỷ thứ ba, những người ủng hộ thuyết Ba Ngôi tin rằng chính Tân Ước chứa đựng những nền tảng mà giáo lý Ba Ngôi được hình thành và các khái niệm của học thuyết đã được đề cập đến cách có hệ thống và xuyên suốt trong Kinh Thánh, trong các tín điều và các nguồn khác từ truyền thống giáo hội sơ khai. Họ chỉ ra ngay từ những trang đầu tiên của Cựu Ước như Sáng thế ký 18.1-16, trong các sách Phúc Âm và trong nhiều thư tín được truyền đọc trong vòng hội thánh tiên khởi.Tranh kính miêu tả Chúa Giêsu, vị Mục tử Nhân lành

[15] Chúa được sinh ra bởi một nữ đồng trinh: Hay đức mẹ Maria. Sự đồng trinh của Maria hay Đức Mẹ đồng trinh là một tín điều dạy rằng mẹ của Đức Giê-su mãi mãi đồng trinh. Đó là sự đồng trinh trong cả ba giai đoạn: Thụ thai không có sự cộng tác của nam giới, sinh con mà vẫn còn nguyên vẹn, sau khi sinh vẫn còn đồng trinh. Niềm tin này đã được đưa vào trong mọi bản tuyên xưng đức tin từ cổ xưa. Theo một bản văn có từ đầu thế kỷ thứ 2, người ta đọc thấy kinh Tin Kính của các Tông đồ tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Kitô…bởi phép Đức Chúa Thành Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh”. Nền tảng Kinh thánh của tín điều này có thể bắt nguồn từ lời trích trong sách Isaia (7,14) đã được Mátthêu áp dụng cho Đức Maria: “Vì thế, chính Đức Chúa sẽ ban một dấu chỉ. Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai đặt tên là Emmanuen nghĩa là “Thiên chúa ở cùng chúng ta”.

[16] Đồi Sọ: hay còn gọi là đền thờ mộ thánh Gogoltha, còn được gọi là đồi Can-vê (Calvary), chính xác hiện tại là một cái lỗ tròn nằm dưới bàn thờ thuộc quyền cai quản của Chính thống giáo – là nơi cây thánh giá Chúa chịu đóng đinh đã được dựng lên cách nay hơn 2000 năm – chung quanh còn vết tích núi đá ngày xưa.

[17] Thứ Sáu tuần thánh: hay Thứ sáu Tốt lành là một ngày lễ diễn ra vào Thứ sáu trước Lễ Phục Sinh. Lễ này tưởng nhớ sự đóng đinh vào thập giá và cái chết của Chúa Giê-su tại Canvary. Thứ sáu Tuần Thánh là một ngày lễ linh thiêng đối với người theo Kitô giáo. Đặc biệt vào ngày này, cầu nguyện thường được coi trọng với việc đọc những đoạn Phúc âm viết về những sự việc dẫn tới sự đóng đinh Giê-su vào Thánh giá. Kitô giáo nhìn sự đóng đinh vào Thánh giá là một hành động tự nguyện và được trao phó của Giê-su, và bởi đó, cùng với việc phục sinh vào ngày thứ ba, đã chiến thắng sự chết.Thứ Sáu Tuần Thánh

[18] Cuộc khổ nạn của Chúa: Cuộc đóng đinh Chúa Giê-su (còn gọi là cuộc khổ hình của Chúa Giê-su, sự đóng đinh Chúa Giê-su trên thập tự giá) là sự kiện xảy ra tại Judea vào thếkỷ thứ nhất, có lẽ khoảng năm 30 và 33 CN, được ký thuật trong bốn sách phúc âm. Sự kiện này xảy ra sau khi ông bị bắt và bị xét xử. Sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-su là yếu tố căn cốt trong thần học Kitô giáo, liên quan mật thiết tới giáo lý vềcứu rỗi và chuộc tội, như là điều kiện cần thiết để con người được tha thứ tội lỗi và hòa giải với Thiên Chúa. Theo Tân Ước, đến ngày thứ ba sau biến cố này, Chúa Giê-su sống lại và hiện ra cùng các môn đệ nhiều lần và đến ngày thứ 40, ông về trời.

[19] Khu vườn Gethsemane còn gọi là vườn cây Ô-liu hay vườn Cây Dầu. Vườn nầy ở về phía Tây thành Thánh Jerusalem và nằm trên đường đi lên Mount of Olives (tức lên núi Ô-liu hay núi Cây Dầu). Vườn Gethsemani là nơi Chúa Giê-su thường ghé vào để cầu nguyện vì vị trí của vườn nằm ở dưới chân núi Cây Dầu. Vùng núi này lại là một khu vực bao quát, Chúa lui tới luôn trong thời gian lưu lại ở thành Thánh Jerusalem. Tương truyền chính trong vùng núi Cây Dầu này, Chúa Giê-su đã dạy cho các môn đệ Kinh Lạy Cha, đã tiên báo việc thành Thánh Jerusalem bị tàn phá ( đỉnh núi cao hơn Jerusalem 300 bộ nên từ đấy có thể nhìn bao quát được thành Thánh trong cảnh huy hoàng tráng lệ), cũng là nơi Chúa đã lên Trời mà dấu tích: tảng đá còn in dấu chân Chúa dù trải qua thời gian và đã có biết bao người hôn kính.

[20] Bài ca khổ hình Thánh Matthew:  là một bản nhạc thánh được viết bởi Johann Sebastian Bach năm 1727 cho đơn ca, song ca và đồng hợp xướng , với lời nhạc được viết bởi Picander (Christian Friedrich Henrici) – một nhà thơ người Đức chuyên viết lời nhạc cho những bản Cantat của Bach. Link: https://www.youtube.com/watch?v=P21qlB0K-Bs

[21] Khúc cầu siêu Actus Tragicus : là một khúc nhạc đưa tiễn Cantat được soạn bởi Johann Sebastian Bach tại Muhlhausen. Ngày soạn nhạc không chính xác vì bản cũ nhất lại được chép lại vào năm 1768. Link : https://www.youtube.com/watch?v=2i5O923PzeQ

[22] Hai tên trộm: Có hai người cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-su, một bên phải và một bên trái, điều mà Thánh sử Mác-cô nói là ứng nghiệm lời của ngôn sứ Isaia . Theo Thánh sử Mát-thêu và Mác-cô, cả hai tên trộm đều mỉa mai Chúa Giê-su. crucifixion photo crucifixion-mantegna.jpg

[23] Kẻ trộm lành: hay thánh trộm lành: Trong hai người, có người trộm dữ và người trộm lành, người được rửa tội vì biết ăn năn hối cải. Theo truyền thuyết, người trộm lành bị đóng đinh trên cây thập tự ở bên tay phải của Chúa Giê-su, còn người kia ở bên tay trái. Vì thế, sự miêu tả về cuộc đóng đinh thường cho thấy đầu Chúa Giê-su ngả sang bên phải, cho thấy Ngài chấp nhận người trộm lành. Theo Giáo hội Chính thống Nga, thập tự thường được làm bằng ba thanh gỗ: thanh bên trên ghi “bảng chữ” (titulus), đó là tấm bảng ghi chữ mà chính quan Phong-xi-ô Phi-la-tô đã viết và cho lính đóng phía trên đầu của Chúa Giê-su; thanh ngang dài hơn để đóng hai tay của Chúa Giê-su; và thanh bên dưới để đóng chân của Chúa Giê-su.

St-Dimas.jpg

[24] Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay các sách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đều được viết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giê-su người Nazareth, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân Ước.Aleppo Codex Joshua 1 1.jpg

[25] Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh Thánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằng tiếng Hy Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45 sau công nguyên tới trước năm 140 sau công nguyên (sau Cựu Ước). Từ này được dịch từ tiếng Latinh Novum Testamentum, nguyên ngữ Hi văn Kainē Diathēkē (Καινή Διαθήκη), nghĩa là “Giao ước mới”. Thuật ngữ “Tân Ước” lúc đầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữa họ và Thiên Chúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27 sách.

Papyrus 46, one of the oldest New Testament papyri, showing 2 Cor 11:33-12:9

[26] Đạo Chứng nhân Gehovah: là một tôn giáo mà niềm tin của họ dựa trên Kinh Thánh Ki-tô giáo. Nhiều giáo lý của tôn giáo này khác biệt với các giáo lý của các giáo phái Ki-tô giáo khác, như họ không công nhận giáo lý Một Chúa Ba Ngôi, Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa, hình phạt đời đời trong hỏa ngục, linh hồn bất tử, sau khi chết được lên trời, v.v… Họ chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời có tên là Giê-hô-va.
Họ khuyến khích tín đồ đi rao giảng về sự thật trong Kinh Thánh cho mọi người nhưng không ép buộc ai phải làm công việc đó, vì họ cho rằng cả Đức Chúa Trời cũng không hề ép buộc ai cũng phải vâng lời Ngài.
Nhân chứng Giê-hô-va giải thích cặn kẽ những lời được các nhà tiên tri viết trong Kinh Thánh, họ tôn trọng Kinh Thánh cả phần Tân ước và Cựu ước, “Cả Kinh Thánh được viết ra bởi sự hướng dẫn của thần khí Đức Chúa Trời…”.

[27] Lễ Kiên tín: hay Lễ Thêm sức, nghi thức Thêm sức, là nghi lễ tổ chức sau Lễ ban phước, sau khi tông đồ đủ trưởng thành và học tập Kinh thánh một cách bài bản. Nghi lễ này ban cho tông đồ phước lành của Thánh thần, thúc đẩy mong muốn và can đảm theo ý nguyện của Thượng Đế. Mô hình lễ Thêm sức tại đây.

[28] Bữa tối cuối cùng: Theo các sách phúc âm, Tiệc Ly là bữa ăn sau cùng Chúa Giê-su chia sẻ với các môn đồ trước khi ngài chết. Tiệc Ly cũng là tiêu đề của nhiều tác phẩm hội họa, nổi tiếng nhất có lẽ là bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci. Theo các học giả, bữa ăn là dịp kỷ niệm Lễ Vượt qua, cử hành vào tối thứ Năm trước khi Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên thập tự giá vào thứ Sáu. Quan điểm này dựa trên ký thuật của các sách Phúc âm Nhất lãm, nhưng theo ký thuật của Phúc âm John (Gioan hoặc Giăng), Tiệc Ly được tổ chức trước Lễ Vượt qua, như vậy Chúa Giê-su trút hơi thở cuối cùng ngay vào thời điểm giết con chiên trong lễ Vượt qua (ký thuật này được chấp nhận bởi Chính Thống giáo). Một số tín hữu Cơ Đốc tin rằng, qua sự xem xét cẩn trọng các ký thuật của các sách phúc âm, thời điểm tổ chức bữa Tiệc Ly là vào thứ Ba, và Chúa Giê-su chịu đóng đinh vào thứ Tư.

Leonardo da Vinci - Ultima cena - ca 1975.jpg

Các nguồn tài liệu chú thích:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_Ng%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%93ng_trinh_c%E1%BB%A7a_Maria
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93i_S%E1%BB%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvary

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A9_s%C3%A1u_Tu%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_%C4%91%C3%B3ng_%C4%91inh_Ch%C3%BAa_Gi%C3%AAsu
http://www.cttd.org/gethsemani.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_Gethsemani
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%B1u_%C6%AF%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_%C6%AF%E1%BB%9Bc
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation
http://www.budsas.org/uni/u-tongiao/ntgl-05b.htm
http://www.xuanha.net/tg-Timhieutongiao/6giehova.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_Ch%E1%BB%A9ng_Gi%C3%AA-h%C3%B4-va
https://en.wikipedia.org/wiki/Bach_cantata
https://en.wikipedia.org/wiki/Gottes_Zeit_ist_die_allerbeste_Zeit,_BWV_106
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20110324/9513
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%AFa_%C4%83n_t%E1%BB%91i_cu%E1%BB%91i_c%C3%B9ng_(Leonardo_da_Vinci)#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Matthew_Passion
https://en.wikipedia.org/wiki/Picander
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%87c_Ly
http://gpquinhon.org/qn/news/than-hoc-kinh-thanh/Ten-trom-lanh-va-ten-trom-du-2195/#.V-ol2ih9600
http://conggiao.info/thanh-trom-lanh-dismas-d-21631
https://en.wikipedia.org/wiki/Penitent_thief
Chú thích được tổng hợp và dịch bởi mình, vui lòng không đem đi nơi khác.


Hết Chương III.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC SỞ HỮU CỦA THE LITTLE GROUND-FLOOR.
XIN KHÔNG REPOST TẠI NƠI KHÁC HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

Advertisements

3 thoughts on “[Trans] Demian – Chương III (II)

  1. Yeah, thực sự thì mị đã đi tìm hết cả trên mạng lẫn các hàng sách cũ và không hề có bất kì thông tin gì có ích! Mình vô tình vào được đây, thì quả nhiên đúng những gì mình cần và mong muốn. Cảm ơn bạn đã dịch, chú thích thực sự rất hữu ích, làm việc rất có tâm ấy!!:3 Mình thực sự rất hóng các phần tiếp theo!! Cố gắng lên nha!:3
    -Con bé bị cuồng sách-

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s