Translated Books

[Trans] Demian – Chương III (I)

1-tflolfz

Chương III – Trong những tên trộm

Phần I.

Biên dịch: Gf93
Biên tập: An
Minh họa: High Blood


 

Nếu muốn, tôi có thể hồi tưởng lại những giây phút thanh thản của tuổi thơ, tỉ như cảm giác được bảo vệ trong vòng tay cha mẹ, kí ức xưa cũ về bản thân tôi vốn là một đứa trẻ giàu tình cảm, sống một cuộc sống giản đơn, viên mãn giữa những điều dịu dàng nhất. Nhưng tôi lại hứng thú với việc tìm hiểu chính bản thân mình nhiều hơn. Tôi bỏ lại tất thảy những phút giây êm đềm trên hòn đảo bình yên nơi tôi cảm nhận được những phép màu hiện hữu. Và bản thân này cũng chưa một lần có ý định quay về chốn thân thương ấy.

Đó là lý do tại sao chừng nào còn bám víu lấy tuổi thơ, tôi sẽ vẫn không ngừng nhắc đến những thứ đã đặt chân vào vùng trời trong lành ấy, những thứ thúc giục tôi tiến về phía trước, hay có chăng là bắt tôi rời xa nơi đây. Những thôi thúc này vẫn không ngừng cuộn trào từ “thế giới bên kia” và nhuốm đầy những sợ hãi, ràng buộc hay tâm địa xấu xa. Chúng luôn không ngừng biến hóa và đe dọa cuộc sống yên bình mà tôi nguyện ý không bao giờ muốn thay đổi.

Và rồi những năm tháng ấy kéo đến, tôi buộc phải chấp nhận sự thôi thúc luôn tồn tại bên trong mà mình luôn cố kiềm hãm và giấu kín khỏi thế giới của ánh sáng. Đó là khi bản năng giới tính chậm chạp thức tỉnh, lấn át tôi như nó làm với tất thảy mọi người, như một kẻ địch, một tên khủng bố. Nó xâm chiếm lấy tôi, mang theo những điều cấm kỵ, cám dỗ và tội lỗi. Những gì mà trí tò mò tôi tìm kiếm, những gì giấc mơ, ham muốn và sợ hãi nhào nặn ra – bí mật về tuổi dậy thì – hoàn toàn không có chỗ đứng trong tuổi ấu thơ vẫn luôn được bao bọc. Tôi hành xử như bao người khác, một kẻ trưởng thành cố sống hai cuộc đời tách biệt trong hình hài một đứa trẻ con. Tâm thức tôi đây ngụ tại thế giới thân quen và kiên quyết chối bỏ thứ mới mẻ đang ươm mầm bên trong. Song song với thế giới ánh sáng ấy, tôi còn sống tại vùng đất nơi những giấc mơ, ham muốn và dục vọng từ địa ngục chậm rãi bước qua cây cầu mỏng manh mà tiềm thức tôi xây nên để tuổi thơ tôi bám lấy. Như bao ông bố bà mẹ khác, cha mẹ tôi chẳng giúp được gì trong việc giải đáp những vấn đề về tuổi dậy thì quá đỗi mới mẻ này, vì thế mà hoàn toàn không có một lời khuyên nhủ nào dành cho tôi hết. Tất cả những gì họ làm chỉ là cố ủng hộ những nỗ lực đầy tuyệt vọng của tôi, hướng về phía cái thế giới tuổi thơ ngày càng trở nên nhạt nhòa vô thực mà phủ nhận hết thực tại ngoài kia. Tôi không hiểu các bậc cha mẹ giúp được cái gì, và tôi cũng chẳng trách cha mẹ mình. Tất cả đều là vấn đề của cá nhân, chính tôi phải tự thỏa hiệp với bản thân và tìm ra con đường cho riêng mình. Và như tất cả những cậu ấm cô chiêu được nuôi dạy kỹ lưỡng, tôi đã xoay sở nó vô cùng tệ hại.

Ai rồi cũng sẽ phải trải qua thời kỳ khủng hoảng này. Với một người bình thường, đây là thời điểm mà những nhu cầu cá nhân và hoàn cảnh hiên tại nổ ra mâu thuẫn gay gắt nhất, khi mà mọi sự ở con đường phía trước phải chiều theo ý nguyện của anh ta. Số phận đã định rằng trong cuộc đời mỗi con người đều phải có một lần duy nhất trải qua cái chết mới có thể tái sinh. Tuổi thơ họ bỗng trở nên trống rỗng và từ từ sụp đổ, những gì thân thuộc nhất rời bỏ họ, để họ đột nhiên cảm thấy bản thân bị sự cô độc và cái lạnh chết chóc của vũ trụ này bủa vây. Rất nhiều người đã mắc kẹt mãi mãi trong bế tắc và tuyệt vọng, rồi đau đớn thay, họ phải sống dựa vào một quá khứ chẳng thể vãn hồi, một giấc mơ về thiên đường đánh mất – thứ mộng tưởng tàn nhẫn và tồi tệ nhất – cho đến hết phần đời còn lại.

Quay trở lại với câu chuyện của tôi. Những xúc cảm và hình ảnh trong giấc mơ loan báo sự sụp đổ của vương quốc tuổi thơ dồn dập kéo tới. Và quan trọng hơn, “thế giới bóng tối” hay “thế giới còn lại” kia một lần nữa lại xuất hiện, con người tệ hại của Franz Kromer giờ lại là một phần trong tôi.

Đã vài năm trôi đi kể từ sau chuỗi ngày tôi chật vật khổ sở vì Kromer. Quãng thời gian bi thảm ngập tràn tội lỗi ấy đã trở nên nhạt nhòa dần, tựa như một cơn ác mộng vội đến rồi vội đi trong quá khứ. Franz Kromer đã biến mất khỏi cuộc đời tôi lâu đến mức nếu có tình cờ gặp cậu ta trên phố, tôi cũng khó có thể nhận ra. Một nhân vật quan trọng trong chuỗi bi kịch này, Max Demian, lại chưa bao giờ hoàn toàn ra khỏi đời tôi. Nhưng trong một khoảng thời gian dài anh ấy đơn giản chỉ đứng ở ngoài rìa, luôn hiện hữu nhưng không gây ra ảnh hưởng gì to lớn, chỉ từ từ tìm cách tiến lại gần, khuếch trương sức mạnh và sức ảnh hưởng của mình một lần nữa.

Tôi cố hình dung lại tất cả những gì về Demian còn sót trong ký ức. Có khi trong suốt một năm hay thậm chí lâu hơn, chúng tôi đã chẳng nói được với nhau một câu nào. Tôi tránh mặt anh ta, và anh ta cũng chẳng hề bắt tôi phải làm gì theo ý mình. Có vài lần tình cờ bắt gặp nhau, anh đơn giản chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Đôi khi tôi cảm nhận được sự thân thiện của anh ta luôn mang theo chút mỉa mai, trào phúng, nhưng có thể chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi. Dường như cả tôi và Demian đã cho vào quên lãng những điều mà chúng tôi đã cùng trải qua, hay cả những tư tưởng lạ kỳ anh ta truyền bá đến tôi ngày ấy.

Tôi có thể gom lại những ký ức vụn vặt về hình dáng của Max Demian, suy cho cùng anh ta chẳng đứng xa đến mức tôi không thể nhìn thấy. Tôi thấy anh đi đến trường, dù một mình hay đi cùng đàn anh. Và tôi thấy anh ấy lạ lẫm, cô đơn và yên lặng, tách biệt khỏi họ như một hành tinh lạc loài quay xung quanh quỹ đạo của mình, được bao phủ bởi hào quang cũng như nguyên tắc của chính anh ta. Chẳng một ai thích hay muốn làm thân với Demian, trừ mẹ anh ấy, và kể cả mối quan hệ đó cũng giống với mối quan hệ của một người trưởng thành thay vì một đứa trẻ. Khi có thể, giáo viên sẽ để mặc anh ấy tùy nghi. Demian là một học sinh giỏi nhưng dường như chẳng bao giờ cố lấy lòng bất cứ ai. Không biết bao lần chúng tôi lại nghe được những điều xầm xì nhỏ to, những mỉa mai châm biếm về chuyện anh ta quan hệ với một giáo viên. Và điều đó như viên đá quý hội tụ bao điều khiêu khích và chế giễu cay độc, càng khiến anh không được mọi người yêu quý. Khi tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh về anh ấy dần hiện lên rõ ràng. Phải rồi, trong con hẻm chật chội trước nhà, một ngày kia anh ấy đứng đó, chăm chú vẽ vào cuốn tập trong tay. Anh ấy đang phác thảo bức phù điêu cũ khắc hình một loài chim nào đó trên viên đá đỉnh vòm trước cổng nhà tôi. Khi nấp sau tấm rèm nơi của sổ và ngắm nhìn Demian, tôi sửng sốt trước khuôn mặt sáng láng, mang đầy xúc cảm khi ngắm nghía bức phù điêu của anh. Đó là gương mặt của một người đàn ông trưởng thành, một nhà nghiên cứu hay một nghệ sĩ, là nét cương nghị, quyết đoán, minh mẫn và bình tĩnh đến lạ kỳ, cùng với đôi mắt đầy hiểu biết và sắc sảo.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Demian cũng là trên phố vài tuần sau đó. Trên đường đi học về, chúng tôi nhìn thấy một con ngựa bị thương. Nó nằm trước xe chở hàng của một người nông dân, yên cương vẫn bị gắn vào càng xe, mũi phả ra tiếng thở khò khè nặng nhọc, và máu không ngừng rỉ ra từ vết thương bên trong nhuộm đỏ một bên lề đường. Ngay khi phải quay mặt đi vì buồn nôn, tôi nhìn thấy gương mặt của Demian. Anh ta không cố chen lên phía trước mà đứng xa ở phía sau, điềm tĩnh trong bộ trang phục thoải mái mà tao nhã mọi khi. Ánh mắt anh ta dán chặt vào đầu con ngựa, và một lần nữa, khuôn mặt lại hiện lên nét trầm tư, sâu sắc, gần như là mê dại mà cũng kèm theo chút hời hợt. Tôi không thể rời mắt khỏi anh ta và ngay lúc đó, một cảm giác kỳ dị và xa lạ len lỏi trong tim. Tôi ngắm nhìn gương mặt của Demian và không những nhận ra anh ấy có khuôn mặt của một người trưởng thành thay vì một cậu trai, tôi còn cảm thấy gương mặt đó cũng không hoàn toàn là của đàn ông, mà có đan chút gì nữ tính. Nhưng ấn tượng mà gương mặt ấy để lại cho tôi khi đó, không phải là chững chạc hay trẻ con, cũng chẳng phải là già hay trẻ, mà là một gương mặt có khi già cả ngàn tuổi, nhưng cũng có lúc trẻ mãi với thời gian, mang theo những vết sẹo của một góc lịch sử hoàn toàn khác mà ta chẳng hề hay biết. Động vật, cây cối, hay cả các hành tinh, cũng có thể mang bộ dạng như vậy. Trước đây tôi không nhận ra những suy nghĩ này, ngay cả giờ đây khi đã trưởng thành tôi cũng chỉ mơ hồ cảm nhận thay vì định hình chính xác cảm xúc mình lúc ấy. Có lẽ anh ấy đẹp trai, có lẽ tôi thích anh ấy, có lẽ tôi thấy anh ta kinh tởm, tôi chẳng chắc chắn về điều gì cả. Tất cả những gì tôi biết chỉ là anh ấy khác biệt với tất cả chúng ta, dù là loài vật nào, hay một linh hồn hay một bức tranh, anh ấy đơn giản là khác biệt một cách không thể tưởng tượng so với những người còn lại. Những ký ức vụn vặt khiến tôi không thể chắc chắn liệu những gì tôi miêu tả anh ấy có khi nào lại lấy từ những kỷ niệm ngày sau hay không.

Chỉ vài năm sau đó, tôi một lần nữa qua lại thường xuyên hơn với Demian. Anh chưa bao giờ khai tuổi với nhà thờ theo thông lệ, và điều đó lại một lần nữa khiến những tin đồn nảy sinh. Lũ con trai ở trường nhại đi nhại lại những chuyện cũ rích về việc anh ấy là người Do Thái, hơn nữa là kẻ ngoại đạo, và mọi người hoàn toàn bị thuyết phục rằng cả Demian và mẹ anh ấy hoặc là kẻ theo thuyết vô thần, hoặc cùng theo một thứ tôn giáo hoang đường nhơ nhuốc. Theo đó tôi còn nghe được rằng người ta nghi ngờ Demian và mẹ mình là tình nhân. Chắc chắn anh ấy đã không lớn lên cùng những lời răn của bất kỳ thứ tôn giáo nào, nhưng có vẻ chính điều này lại trở thành chướng ngại cho tương lai của anh ấy. Ngay lập tức, mẹ của Demian quyết định cho anh đi nghe thuyết giảng ở Lớp Thêm Sức [12], dù có muộn hơn hai năm so với tuổi. Vậy là cuối cùng Demian đã vào cùng lớp với tôi.

Đã có lúc tôi triệt để tránh mặt và chẳng muốn dính dáng gì đến anh ta. Quá nhiều chuyện hoang đường và bí mật xoay quanh Demian, nhưng điều làm tôi bận tâm nhất là cảm giác mắc nợ của tôi với anh sau vụ Kromer. Tôi giờ đã có quá đủ rắc rối với những bí mật của bản thân. Những tiết học thêm sức đến cùng lúc với quyết định tìm hiểu về những vấn đề giới tính của mình; vì thế sự quan tâm tôi dành cho những bài học tôn giáo giảm đi rất nhiều, mặc cho những mục đích hướng đạo có tốt đẹp đến đâu chăng nữa. Những gì mục sư thuyết giảng đều thuộc về một thế giới thần thánh vô thực và quá đỗi xa vời. Những điều ấy tuy có bao nhiêu đẹp đẽ và trân quý, nhưng chẳng thể thú vị và đúng thời điểm bằng những điều mới mẻ đang xâm chiếm suy nghĩ của tôi. Tôi càng thờ ơ với những bài giảng trên lớp bao nhiêu, tôi lại càng bận tâm và bị ám ảnh bởi Demian bấy nhiêu. Dường như giữa chúng tôi có một mối liên kết đặc biệt mà tôi cần phải lần theo càng sát sao càng tốt. Như những gì tôi nhớ, vào một buổi sáng tờ mờ sớm khi người ta phải sử dụng đến đèn trong lớp học, mục sư giảng đạo cho chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện về Cain và Abel. Tôi chỉ thấy buồn ngủ và không chú tâm chút nào, khi thầy giáo bắt đầu to tiếng lảm nhảm về dấu ấn của Cain, tôi cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào người, tựa như một sự cảnh báo. Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Max Demian ngồi ở một trong những dãy bàn đầu, hướng một nửa khuôn mặt về phía tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt toát ra sự trầm tư theo đó có lẽ là cả sự khinh miệt. Anh ấy chỉ nhìn lướt qua tôi một chút và tôi bỗng chú tâm vào lời giảng của mục sư, nghe ông ta nói về Cain và dấu ấn của anh ta; từ sâu bên trong tôi cảm nhận được sự thật không giống những gì thầy giáo nói, rằng một câu chuyện có thể được đánh giá từ một góc nhìn hoàn toàn khác, rằng quan điểm của thầy giáo về vấn đề này chẳng có chút khách quan nào.

Một khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để nối lại mối liên kết giữa tôi và Demian. Và kỳ lạ thay, tôi dường như không hề để ý đến sự đồng điệu về mặt tinh thần này cho đến khi nó được chuyển hóa thành sự gần gũi thể xác. Tôi không biết liệu có phải Demian cố ý hay chỉ là trùng hợp – nhưng lúc ấy tôi vẫn tin đó chỉ là tình cờ – khi vài ngày sau Demian bỗng dưng chuyển chỗ ngồi trong lớp xuống ngay bàn phía trước tôi, rồi vài ngày tiếp theo lại chuyển nữa và cuối cùng qua ngồi sát cạnh tôi, và không đổi chỗ thêm lần nào nữa suốt cả mùa đông và mùa xuân. Tôi vẫn nhớ rõ ký ức đó, trong căn phòng ngột ngạt của lớp học đông người, tôi đã yêu thích mùi hương xà phòng tươi mát tỏa ra từ sau gáy anh ấy đến nhường nào.

Những giờ học buổi sáng nay đã hoàn toàn khác, tôi chẳng còn cảm thấy buồn ngủ hay nhàm chán, mà thay vào đó lại có chút háo hức mong chờ. Đôi khi cả hai chúng tôi đều tập trung cao độ vào bài giảng của vị mục sư, một cái liếc nhìn của người bạn cùng bàn này có thể khiến tôi chú ý đến một câu chuyện phi thường hay một câu nói đặc biệt. Nhưng nếu anh ta nhìn tôi lâu hơn, tôi sẽ bắt đầu hoài nghi và ngờ vực.

Tuy vậy phần lớn thời gian chúng tôi đều không tập trung. Demian không bao giờ tỏ ra bất lịch sự với giáo viên hay bạn học. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy chơi khăm ai, thậm chí cợt nhả hay tám nhảm trong lớp, cũng chưa từng bị thầy giáo quở trách. Nhưng hơn cả những lời thầm thì to nhỏ, chỉ bằng những tín hiệu và ánh mắt, Demian dần cuốn tôi vào những việc mà anh ta làm, và đôi lúc đó là những việc rất kỳ lạ.

Tỉ dụ như Demian sẽ chỉ ra đứa nào trong lớp thích mình cũng như cách mà anh ấy nghiên cứu tâm lý họ, và đôi khi đưa ra những đánh giá vô cùng chính xác. Anh ấy nói với tôi trước cả lớp rằng:

“Khi tôi ra hiệu bằng ngón cái, nhóc này sẽ quay lại và nhìn chúng ta, hoặc sẽ đưa tay lên gãi cổ.”

Khi tôi dường như đã hết sạch kiên nhẫn, Max bỗng ra dấu bằng ngón cái. Tôi nhìn lướt qua cậu bé bị chỉ điểm lúc nãy, cậu ta hành động như một con rối bị giật dây. Tôi nài nỉ Max hãy thử với thầy giáo nhưng anh từ chối. Chỉ riêng một lần, khi đến lớp mà quên chuẩn bị bài, tôi nói với Max rằng hy vọng mình sẽ không bị gọi lên, cậu ấy đã giúp tôi. Vị mục sư muốn gọi một học sinh lên thuật lại một đoạn giáo lý, ông đưa mắt nhìn cả lớp một lượt và dừng lại trước khuôn mặt tội lỗi của tôi. Ông tiến lại gần, chỉ tay thẳng vào tôi và định gọi tên. Bỗng nhiên ông ta trở nên khó chịu, cố nới cổ áo bị cài kín rồi bước tới chỗ Demian – người đang nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt dường như muốn hỏi gì đó. Thế rồi ông tay quay đi, hắng giọng và gọi tên người khác.

Dù mấy trò tiêu khiển này khiến tôi thích thú, tôi bắt đầu nhận ra người bạn này cũng thường hay làm thế với mình. Có khi trên đường đến trường, bỗng nhiên tôi sẽ cảm thấy Demian ở phía sau, tôi quay lại và anh ta thực sự đứng đó.

“Anh thực sự có thể khiến người khác hành động theo ý mình sao?” Tôi hỏi.

Anh ta điềm tĩnh trả lời như người lớn:

“Không, tôi không làm vậy được. Cậu thấy đấy, chúng ta không có quyền tự do ý chí dù thầy giáo có cố khiến chúng ta tin là có. Một người không thể nghĩ theo những gì anh ta muốn, và tôi cũng không thể khiến anh ta nghĩ theo hướng tôi muốn được. Tuy nhiên một người có thể nghiên cứu về người khác một cách kỹ lưỡng và biết được chính xác anh ta nghĩ hay cảm thấy gì, từ đó mà đoán được hành động tiếp theo của anh ta. Cái này đơn giản lắm, chỉ là mọi người không để ý mà thôi. Tất nhiên là cậu phải qua rèn luyện nữa. Ví dụ nhé, có một loài bướm đêm mà số lượng giống cái hiếm hơn giống đực rất nhiều. Những con bướm đó sinh sản giống như bao loài động vật khác, con đực thụ tinh qua giao phối và con cái đẻ trứng. Rất nhiều nhà tự nhiên học đã tiến hành thí nghiệm này, nếu bắt một con cái, những con đực sẽ tìm đến nó vào buổi đêm, và chúng sẽ bay đến từ những nơi cách con cái hàng mấy giờ bay. Hàng mấy giờ bay luôn ấy! Nghĩ mà xem, từ khoảng cách vài dặm, tất cả bướm đực đều cảm nhận được con cái duy nhất trong phạm vi đó. Người ta đã cố giải thích hiện tượng này nhưng có vẻ không dễ dàng gì. Cậu phải giả định là lũ bướm vốn có bản năng giống như chó săn để có thể nhận ra và theo dấu những mùi hương tưởng chừng như không thể ngửi thấy. Cậu thấy không, tự nhiên chứa đựng những điều không thể giải thích được như vậy đấy. Nhưng tôi thì cho rằng thế này, nếu số lượng con cái mà nhiều như con đực, thì chúng sẽ không thể có được khứu giác tuyệt vời đến thế đâu. Chúng phải tự trải qua rèn luyện mới có được khả năng này. Nếu một người tập trung toàn bộ khả năng của mình để đạt được một mục tiêu nhất định, anh ta rồi sẽ làm được thôi. Chấm hết. Và nó cũng trả lời cho câu hỏi của cậu rồi nhé. Nghiên cứu một người đủ kỹ để có thể hiểu anh ta còn hơn cả bản thân anh ta.”

Tôi suýt chút nữa đã đề cập đến chuyện “đọc suy nghĩ” và nhắc anh ấy về chuyện liên quan đến Kromer trong quá khứ. Nhưng đây cũng là một điểm kỳ lạ trong mối quan hệ của chúng tôi: cả Demian và tôi đều chưa bao giờ nhắc đến sự thật rằng mới vài năm trước thôi Kromer đã xâm phạm vào cuộc đời tôi nghiêm trọng đến thế nào. Như thể là chưa có gì xảy ra giữa tôi và cậu ta, hoặc dường như mỗi đứa trong chúng tôi đều mong người còn lại quên đi. Có một hai lần khi chúng tôi bắt gặp Kromer trên phố, nhưng cả hai đều không cần nhìn nhau mà cùng thống nhất không nói một câu nào về cậu ta nữa.

“Vậy rốt cuộc ý chí ở đây là thế nào?” Tôi hỏi. “Một mặt, anh nói chúng ta không có tự do ý chí. Nhưng anh lại nói chúng ta chỉ cần tập trung tư tưởng vào một mục đích nào đó để đạt được nó. Nghe thật mâu thuẫn. Nếu tôi không làm chủ được suy nghĩ của mình, sao tôi có thể điều khiển nó theo như tôi muốn chứ.”

Demian vỗ lưng tôi giống như mỗi lần anh ấy cảm thấy hài lòng.

“Hỏi là tốt.” Anh ấy vừa cười vừa nói. “Cậu phải luôn đặt nghi vấn, luôn nghi ngờ mọi thứ. Nhưng thực ra chuyện cũng đơn giản thôi. Ví dụ như nếu một con bướm đêm phải gom hết ý chí vào việc bay về một ngôi sao không thể chạm đến hay bất cứ thứ gì tựa thế, thì đương nhiên nó sẽ không làm được. Thậm chí ngay từ đầu nó sẽ chằng cố gắng làm thế. Một con bướm sẽ tự giới hạn việc tìm kiếm nội trong những thứ có giá trị, cần thiết và không thể thiếu được trong cuộc đời nó. Đó là cách một con bướm hình thành giác quan thứ sáu siêu việt mà không một giống loài nào có được. Chúng ta có nhiều thứ để kiếm tìm hơn, nhiều lựa chọn và sở thích phong phú hơn so với một con vật. Nhưng chúng ta cũng bị giới hạn trong một phạm vi chật hẹp không thể phá vỡ. Tưởng tượng rằng nếu tôi mong muốn đến Bắc Cực bằng mọi giá, để đạt được điều đó tôi cần phải có sự ham muốn cực độ đến mức toàn bộ bản năng đều bị chi phối bởi khát khao đó. Một khi chuyện đó xảy ra thật, khi cậu đã thử làm điều gì đó thuận theo con tim của mình, thì cậu sẽ làm được nó, sẽ có thể buộc chiếc cương ý chí lên nó giống như lên một chú ngựa nghe lời vậy. Nhưng nếu tôi quyết tâm muốn thầy giáo không được đeo kính nữa, thì điều này lại vô dụng. Nó giống như cố tăng thêm tí liều lĩnh trong trò này vậy. Nhưng vào hồi mùa thu, cái lúc mà tôi tìm cách để đổi chỗ khỏi dãy bàn trên, thì chẳng khó khăn gì cả. Có một học sinh nào đó mà tên xếp trước tôi trong danh sách đã vắng mặt vì bị ốm đến tận lúc đó mới xuất hiện. Và ai đó cần nhường chỗ cho cậu ta, đương nhiên đó sẽ là tôi vì ý nguyện của tôi là bắt lấy cơ hội này ngay lập tức.”

“Đúng vậy nhỉ,” Tôi nói. “Khi đó tôi cũng cảm thấy lạ. Từ khi chúng ta bắt đầu để ý đến nhau thì anh lại chuyển đến ngày một gần chỗ tôi ngồi. Nhưng mà sao anh làm vậy được? Anh đâu có ngồi cạnh tôi ngay lập tức, đầu tiên là ngồi ở cái chỗ trước mặt tôi mà. Sao anh có thể tìm cách chuyển chỗ một lần nữa được?”

“Là thế này, tôi không biết bản thân mình chính xác thì muốn ngồi chỗ nào, tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ hiện tại ở bàn trước. Tôi chỉ biết bản thân cần phải ngồi ở phía sau. Đó chính là ý nguyện của tôi khi chuyển đến chỗ cậu, nhưng cho đến bây giờ tôi mới ý thức được điều này. Cùng lúc đó thì ý nguyện của cậu cũng vừa vặn giống với tôi. Khi ngồi ở trước cậu, tôi mới nhận ra rằng mong muốn của mình mới hoàn thành được một nửa, mục đích cuối cùng của tôi nhất định phải là ngồi bên cạnh cậu.”

“Nhưng vào thời điểm đó có ai bị ốm đâu, chẳng có ai khỏi ốm và đi học lại cả, cũng chẳng có học sinh mới.”

“Cậu nói đúng. Nhưng vào lúc đó tôi chuyển chỗ đơn giản vì tôi muốn ngồi bên cậu. Thằng nhóc mà tôi muốn đổi chỗ cùng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý. Ngài linh mục cũng thế, chỉ để ý chuyện thay đổi chỗ ngồi này có một lần. Thậm chí bây giờ mỗi lần đối mặt với tôi, ông ấy đều cảm thấy có gì đó rất phiền phức, vì ông ta biết tên tôi là Demian và hẳn là việc người tên bắt đầu bằng chữ “D” ngồi tít phía sau ở hàng của những người tên bắt đầu bằng chữ “S” [13] là không đúng. Nhưng những điều này chưa bao giờ khiến ông ta chú ý vì tôi không cho phép như thế và bởi vì tôi luôn tìm cách cản trở ông ta. Thầy luôn biết có điều gì đó không đúng, rồi ông ta lại nhìn vào tôi và cố để tìm ra đáp án. Nhưng tôi có cách giải quyết vô cùng đơn giản. Mỗi khi ánh mắt ông ấy chạm đến tôi, tôi sẽ đáp lại ông bằng một cái nhìn chằm chằm. Rất ít người chịu nổi việc đó một lúc lâu, ai cũng sẽ thấy khó chịu. Nếu cậu muốn thứ gì đó từ một người thì cứ đừng rời mắt khỏi anh ta. Nếu sau một lúc mà kẻ đó không phát điên thì cậu nên bỏ cuộc. Vì như thế là cậu không có tí cơ hội nào đâu. Nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra lắm. Trước giờ tôi mới biết có duy nhất một người mà tôi không thể áp dụng cách này thôi.”

“Là ai vậy?” Tôi gấp gáp hỏi.

Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hẹp và dài, giống như những lúc anh rơi vào trầm tư. Rồi anh ta quay đi và không trả lời. Dù cho tôi tò mò đến phát điên nhưng cũng không dám nhắc lại câu hỏi. Tôi tin người đó là mẹ anh ta. Người ta nói mối quan hệ giữa Demian và mẹ anh ấy  rất gần gũi, nhưng anh ấy lại chưa bao giờ nhắc đến tên bà hay đưa tôi về nhà chơi. Tôi thực sự không biết liệu mẹ của Demian trông như thế nào.

Đôi khi tôi cố bắt chước Demian, tập trung ý chí của mình vào mục đích mà bản thân muốn đạt được. Tôi có hàng tá những mong muốn cấp bách. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cách của anh ta không hiệu quả. Tôi không thể nói với Demian về chuyện này, tôi thậm chí còn chẳng dám thú nhận về mong muốn của tôi với anh. Mà anh ấy cũng chẳng hề hỏi đến.

(còn tiếp)


*Chú thích

[12] Lớp Thêm Sức: Là lớp học tại các nhà thờ để giảng dạy về các vấn đề trong kinh thánh, hướng cho trẻ em đi theo những điều răn dạy của Chúa trời.
Một số khung chương trình điển hình của các lớp này:
http://giaophanmytho.net/giao-ly/bai-38-bi-tich-them-suc-10498.html
http://giaoxutanloc.net/bai-30-bi-tich-them-suc/

[13] S: ở đây là Sinclair trong tên của Emil Sinclair.


Tâm sự tí, chẳng là hôm trước mình nhận được tin Nhã nam sẽ tái bản cuốn này, mình đã định thôi ngừng dịch luôn chờ sách chứ chẳng làm nữa. Nhưng mình có pm hỏi là Nhã nam dùng bản dịch nào, thì nhận được câu trả lời là bản dịch cũ năm 98, đó là bản dịch có nhiều chỗ sai nghĩa và cực kỳ lủng củng. Mình không rõ Nhã nam muốn kịp trào lưu cho hot hay không tìm nổi người làm tốt phần nội dung mà lại sử dụng bản dịch đó. Mình không nói mình dịch hay dịch đỉnh, nhưng mình cực kỳ cực kỳ thất vọng. Đây không phải lần đầu bên này chơi cái trò véo mỗi bản dịch một tí ghép lại thành sách, nhưng với tác phẩm này nếu làm ẩu thì chả ai hiểu được gì, nên mình cảm thấy nản vô cùng tận. 
Cuối cùng thì mình quyết định là mình vẫn tiếp tục dịch đến cùng, vì mình tôn trọng readers dù số lượng người đọc nhiều hay ít. Phần nữa là vì mình quyết không sờ vào cái quyển Nhã nam sắp phát hành dù bìa đẹp đến thế nào đâu. 

Hết phần I – Chương III.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC SỞ HỮU CỦA THE LITTLE GROUND-FLOOR.
XIN KHÔNG REPOST TẠI NƠI KHÁC HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

Advertisements

3 thoughts on “[Trans] Demian – Chương III (I)

  1. Bạn à xin hãy tiếp tục nhé. Mình rất mong mỏi tác phẩm này vì mình muốn hiểu ý nghĩa các tác phẩm âm nhạc của BTS. Cảm ơn bạn rất nhiều

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s