Translated Books

[Trans] Demian – Chương II (II)

1-grjvlpw

Chương II – Cain

Phần II.

Biên dịch: Gf93
Biên tập: An
Minh họa: High Blood


 

Có thể nhận ra cha mẹ cũng đau buồn vì tình trạng của tôi. Một linh hồn xa lạ đã nắm giữ lấy tâm hồn này. Tôi đã không còn hòa nhập được với những người một thời thân thiết, nhưng đôi khi bao trọn lấy tôi là niềm khao khát mãnh liệt được trở về giữa những con người ấy như tìm về một thiên đường đã mất. Mẹ đối xử với tôi như với một kẻ tàn phế hơn là một tên vô lại, nhưng tôi có thể phán đoán được vị trí thực sự của mình trong gia đình chính xác hơn cả qua thái độ của các chị. Với một thái độ khoan dung độ lượng tột cùng, họ khiến tôi trông chẳng khác nào một kẻ điên, đáng thương hơn là đáng trách, nhưng dù sao vẫn bị ác quỷ nắm trọn trong tay. Họ cầu nguyện cho tôi bằng sự nhiệt thành lạ lẫm và khi nhận ra sự vô nghĩa của những hành động này, tôi cảm thấy bản thân thật khốn khổ. Tôi vẫn thường mang một khát khao cháy bỏng được giải thoát, được thành thật xưng tội, nhưng tôi cảm nhận được rằng mình sẽ không thể vượt qua mặc cảm giấu diếm cha mẹ mà giải thích mọi chuyện. Tôi biết những gì tôi nói sẽ được thông cảm và chấp nhận, và đúng, họ sẽ thậm chí cảm thấy tiếc cho tôi. Nhưng sẽ chẳng ai hiểu được toàn bộ câu chuyện, tất cả những gì xảy ra sẽ chỉ được coi là phút lầm lỡ nhất thời, trong khi thật ra lại là sự an bài của số phận.

Tôi nhận ra rằng không phải ai cũng có thể tin việc một đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi có thể mang trên mình những cảm xúc ấy. Câu chuyện của tôi không hướng đến họ. Tôi đang kể câu chuyện của mình cho những người thông tuệ hơn. Kẻ trưởng thành biết cách biến một phần cảm xúc thành suy nghĩ, họ nhận thấy trẻ nhỏ không hề có cách nghĩ như vậy, rồi lại tự cho rằng đứa trẻ ấy chưa từng trải qua những cảm xúc này. Nhưng hiếm có khi nào tôi lại cảm nhận và chịu đựng sự thống khổ vô cùng như lần ấy. Vào một ngày mưa, Kromer ra lệnh cho tôi đến gặp cậu ta ở Burgplatz, và tôi đã đứng chờ ở đó, loanh quanh nơi những chiếc lá ướt mưa của cây dẻ không ngừng trút xuống từ trên cao. Tôi không mang tiền nhưng đã cố dành ra được hai miếng bánh, ít nhất cũng gọi là có chút gì đó mang đến cho Kromer. Cho đến giờ tôi đã quen với việc đứng nơi góc phố và đợi Kromer dù phải chờ lâu đến thế nào, và tôi chấp nhận chuyện này cũng giống như việc tôi học được cách phải sống chung với những điều bất khả kháng. Cuối cùng thì Kromer cũng đến, nhưng cậu ta chẳng ở lại lâu. Cậu ta thúc vào sườn tôi mấy cái, cười phá lên, lấy bánh, thậm chí còn mời tôi một điếu xì gà ẩm (mà đương nhiên tôi sẽ không nhận), và có vẻ thân thiện hơn mọi lần.

“Được.” Cậu ta nói một cách hờ hững trước khi rời đi, “à quên, lần tới dẫn chị mày đến cùng đi, đứa lớn hơn ấy, tên nó là gì nhỉ?”

Tôi không biết cậu ta có ý gì nên chẳng trả lời. Tôi chỉ nhìn cậu ta kinh ngạc.

“Mày không hiểu à? Mang chị gái tới đây.”

“Sao mà được chứ Kromer, không thể nào. Tôi không thể làm thế và dù thế nào chị ấy cũng không tới đâu.”

Tôi đã lường trước mấy trò yêu sách này của cậu ta rồi. Cậu ta thường đòi hỏi thứ gì đó bất khả thi, rồi đe dọa và nhục mạ tôi, sau đó lại đưa ra vài lời thỏa thuận như một cách giải quyết. Thường thì tôi sẽ lại phải đưa tiền hoặc mang món gì đó tới để đền bù.

Đã một thời gian không nói chuyện, tôi cũng đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng tôi nhận ra những gì Demian nói càng ngày càng rối rắm.

“Tôi về đây,” Cậu ta choàng chiếc áo khoác vào sát người hơn, cứ thế nói trong màn mưa. “Tôi chỉ muốn nói một điều nữa vì chúng ta đã thân thiết đến thế này rồi, hãy tránh xa thằng khốn kiếp đó ra! Nếu không có cách nào, thì giết nó đi. Tôi sẽ rất vui và ấn tượng nếu cậu làm vậy. Thậm chí nếu cậu muốn tôi có thể giúp một tay.”

Câu chuyện về Cain bỗng chốc ùa lại vào trong tâm trí tôi, và tôi lại bắt đầu sợ hãi. Mọi thứ đều thật đáng sợ và xấu xa, rồi tôi bắt đầu thút thít. Tôi bị vây xung quanh bởi quá nhiều những điều khó hiểu.

“Được rồi mà.” Max Demian nhìn tôi và cười. “Cậu cứ về đi, rồi chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết. Dù giết chết thằng khốn kia là cách nhanh nhất. Trong những vụ thế này, đơn giản là tốt nhất. Dù sao thằng bạn Kromer của cậu có tốt đẹp gì đâu.”

Tôi lần đường trở về nhà và tưởng như mình đã xa nơi đây đến cả năm trời. Mọi thứ đều khác đến chẳng thể nhận ra, tôi nhìn thấy một chút gì đó của tương lai, hy vọng nay đã tách tôi ra xa khỏi Kromer. Tôi chẳng còn cô đơn nữa. Đến giờ tôi mới nhận ra cô đơn là điều khủng khiếp đến thế nào khi phải gặm nhấm cái bí mật đó suốt từ tuần này qua tuần khác. Và ngay lập tức tôi nhớ đến một ý niệm đã nảy ra trong đầu tôi vài lần trước đây, rằng việc thú nhận với cha mẹ sẽ giảm đi phần nào gánh nặng nhưng sẽ không thể cứu rỗi tôi hoàn toàn. Giờ tôi đã gần như nói hết, cho một người khác, một kẻ xa lạ, và cảm giác khuây khỏa đến tựa như một cơn gió mát lành.

Dù vậy, tôi vẫn chưa thể chế ngự nỗii sợ hãi của mình, và tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một chuỗi dài những giằng co với kẻ thù kia. Ấy thế nhưng cuối cùng mọi sự lại diễn ra theo một hướng hết sức khác thường. Một ngày, hai ngày, cả một tuần, tôi không còn nghe thấy tiếng huýt sáo của Kromer văng vẳng quanh nhà nữa. Tôi thực sự không dám tin và tiếp tục chờ đợi cái thời điểm chẳng ai ngờ đến nhất, bất thình lình cậu ta sẽ xuất hiện trở lại. Có vẻ như Kromer đã biến mất thật sự. Tôi không tin vào thứ tự do quá đỗi mới mẻ này, tôi tuyệt đối không tin cho đến khi tôi vô tình gặp lại  Franz Kromer. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta có hơi chùn lại, khuôn mặt rúm ró và vội vàng quay ngược lại để tránh mặt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống thế này! Kẻ thù của tôi bỏ chạy, con quỷ dữ ấy sợ tôi! Những điều đó khiến tôi ngập trong cảm giác bàng hoàng hạnh phúc. Một ngày nọ tôi lại gặp Demian, anh ta đang chờ tôi trước cổng trường.

“Chào anh,” Tôi nói.

“Chào buổi sáng Sinclair. Tôi chỉ muốn nghe xem mọi chuyện thế nào rồi? Kromer không làm phiền cậu nữa phải không?

“Là anh phải không? Anh đã làm thế nao vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu ta tìm mọi cách để tránh xa khỏi tôi.”

“Tốt. Nếu cậu ta dám xuất hiện lần nữa – tôi không nghĩ là cậu ta dám đâu, nhưng dù sao thì cậu ta cũng là đứa độc ác – thì cứ bảo cậu ta rằng đừng quên bên cạnh cậu còn có một Max Demian.”

“Nhưng thực sự thì chuyện gì đã xảy ra chứ? Anh đã ẩu đả và đánh thắng cậu ta sao?”

“Không, động tay động chân không phải phong cách của tôi. Tôi chỉ đơn giản là nói chuyện vài câu như tôi đã nói chuyện với cậu và phân tích rõ cho cậu ta biết việc tránh xa cậu là vì lợi ích của chính cậu ta mà thôi.”

“Tôi chỉ mong là anh đã không trả cậu ta tiền.”

“Đương nhiên là không, đó là cách của cậu.”

Demian lảng tránh mọi câu hỏi của tôi, để mặc tôi với cảm giác nhộn nhạo khó chịu như trước đây, cảm giác lẫn lộn giữa biết ơn và sợ hãi, ngưỡng mộ và dè chừng, đồng cảm nhưng cũng mang chút kháng cự từ bên trong.

Tôi quyết định tìm anh ta và truy hỏi bằng được về tất cả những chuyện này, cả những vấn đề xoay quanh Cain nữa. Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi muốn. Tôi chẳng tin vào những thứ đức hạnh như lòng biết ơn, thật đạo đức giả khi kỳ vọng vào những điều như vậy ở một đứa trẻ. Vì thế tôi chẳng ngạc nhiên với sự vô ơn của mình đối với Max Demian. Đến hôm nay tôi càng chắc chắn rằng tôi sẽ phải khổ sở và bị vùi dập suốt đời này nếu anh ta không giải thoát tôi khỏi xiềng xích của Kromer. Ngay cả khi ấy tôi cũng ý thức rất rõ rằng sự giải phóng này là sự kiện lớn nhất trong đời tôi. Thế nhưng tôi đã chạy trốn khỏi vị cứu tinh ngay khi anh ta tung ra phép màu của mình.

Như tôi đã nói, tôi đã quá quen với sự vô ơn. Điều làm tôi ngạc nhiên là mình chẳng có chút tò mò nào với mọi việc trong quá khứ. Sao tôi có thể lớn lên từng ngày mòn mỏi mà không tìm hiểu thêm nữa về bí mật mà Demian đã hé mở cho tôi? Tại sao tôi lại không muốn nghe thêm chuyện về Cain, tìm hiểu thêm về Kromer hay về khả năng thấu triệt suy nghĩ của người khác của Demian?

Nghe thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Tôi bỗng nhận ra bản thân đã thoát ra khỏi mê cung bị quỷ ám, lại một lần nữa được nhìn ngắm thế giới ngập ánh sáng và niềm vui ngay trước mắt, không còn đầu hàng trước những sợ hãi ngột ngạt bủa vây. Lời nguyền đã bị phá vỡ, chẳng còn những đọa đầy và giằn vặt xung quanh. Tôi trở lại là một cậu học sinh, bằng trọn vẹn bản thân này một lần nữa truy cầu bình yên nhanh nhất có thể, bằng mọi cố gắng để khước từ và lãng quên những gì xấu xí đáng sợ trước đây mình từng biết. Tất thảy những hổ thẹn và hoảng sợ mau chóng tan biến và chẳng để lại phía sau chút dấu vết hay xúc cảm sâu sắc nào.

Nhưng ngày hôm nay đây tôi đã có thể thấu hiểu tại sao mình lại ép bản thân quên đi vị cứu tinh một cách chóng vánh đến thế. Tôi chạy thoát khỏi thung lũng lầm than, xiềng xích khổ đau Kromer mang đến, bằng tất cả sức lực theo sự điều khiển của một tâm hồn đã chẳng còn lành lặn. Tôi trở về nơi tôi đã từng hạnh phúc đầy mãn nguyện, thiên đường đánh mất lại một lần nữa mở ra trước mặt tôi, tôi về với ánh sáng, về với thế giới vô ưu nơi có mẹ cha và các chị, có mùi hương sạch sẽ và lòng mộ đạo [10] của Abel.

Sau lần nói chuyện ngắn ngủi với Demian, tôi đã hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã một lần nữa chạm vào tự do và không lo âu việc đánh mất nó một lần nữa. Tôi đã quyết định làm cái việc mà mình vẫn luôn đau đáu bao lâu nay – đi tự thú. Tôi tới bên mẹ và cho bà xem ống tiết kiệm đã hỏng và đống tiền đồ chơi, tôi kể cho bà rằng đã bao lâu tôi giam mình trong mặc cảm với tên ác quỷ hung tàn kia. Bà chẳng hiểu gì nhưng lại nhận ra những thay đổi trong biểu hiện hay trong giọng nói của tôi. Tôi cảm giác mình được chữa lành, được phục hồi lại khi ở bên mẹ.

Và giờ mới chính thức là bữa tiệc tái hòa nhập cộng đồng của tôi, bữa tiệc chào đón “đứa con hoang đàng” kia trở về bên gia đình. Mẹ đưa tôi đến gặp cha và kể lại mọi chuyện một lần nữa, tôi tiếp tục đón nhận những câu hỏi liên tiếp và những câu cảm thán trong kinh ngạc, cả hai người đánh nhẹ vào đầu tôi và thở dài như trút được gánh nặng sau một khoảng thời gian căng thẳng. Thật tuyệt diệu, tất cả đều diễn ra như câu chuyện tôi vẫn từng đọc, rằng cái gì cũng sẽ qua đi và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi chìm đắm trong sự thỏa mãn của việc lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn và sự tự tin trước gia đình, tôi trở thành một cậu bé mẫu mực ở nhà, dành thời gian chơi đùa cùng các chị nhiều hơn bao giờ hết và hãnh diện hát lên những khúc thánh ca yêu thích trong tâm thế một con chiên được cứu rỗi khi cầu nguyện trước Chúa trời. Tất cả đều đúng đắn vì nó xuất phát từ chính trái tim này. Nhưng dù vậy, không phải tất cả mọi thứ đều quay về trật tự vốn có như trước. Và một trong số đó là sự thờ ơ của tôi đối với Demian. Lẽ ra tôi nên thú nhận với cả anh ta nữa. Lẽ ra lần thú tội này có thể không cảm động hay thống thiết bằng lần trước, nhưng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều. Tôi đã trở về là chính tôi, về với miền cực lạc của riêng tôi. Đó chẳng phải thế giới của Demian, và anh ta không bao giờ có thể hòa nhập được vào đó. Vì anh ta cũng là một kẻ xúi giục người khác, dù khác với Kromer, nhưng anh ta vẫn có sự kết nối với thế giới đầy quỷ dữ ngoài kia, thế giới mà tôi không bao giờ muốn can hệ nữa. Tôi không muốn hy sinh Abel để Cain được tán dương, đặc biệt là khi giờ đây tôi lại một lần nữa được trở lại làm Abel ngoan đạo.

Tất cả những điều trên đều là những lý do bề nổi. Sâu xa ẩn bên trong, là vì tôi đã thoát khỏi sự chi phối của Kromer mà không mất chút công sức nào. Tôi đã cố vượt qua mê cung của thế giới đó nhưng mọi thứ dường như quá phức tạp. Giờ đây một bàn tay đầy thân thiện đã giải thoát tôi, và chẳng cần quan tâm trái phải, tôi lao thẳng về hướng có mẹ, và núp trong sự bảo vệ của tuổi thơ tôi đầy hiếu thảo và lễ độ. Tôi tự biến mình thành một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, ngây ngô và ưa dựa dẫm hơn tôi bội lần. Tôi cần phải thay thế sự phụ thuộc của mình vào Kromer bằng một đối tượng khác, vì tôi không thể tự bước một mình. Vì vậy, trong vô thức, tôi chọn sự bảo hộ của gia đình, người lớn, và thế giới ánh sáng dấu yêu dù giờ đây tôi đã biết thế giới ấy chẳng phải là duy nhất. Nếu tôi không chọn lối đi này, tôi đã phải dựa vào Demian và phó mặc bản thân cho anh ất. Lúc ấy hẳn là tôi đã không làm như vậy, quyết định ấy xuất phát từ sự nghi ngờ chính đáng của tôi dành cho những suy nghĩ của anh ta. Nhưng trong thực tế tất cả đều do sự sợ hãi của tôi. Demian sẽ có thể đòi hỏi cao hơn bố mẹ tôi rất nhiều. Anh ta luôn cố tìm cách khiến tôi độc lập hơn bằng những lời thuyết phục, thúc giục, chọc ghẹo và mỉa mai. Tôi nhận ra rằng với một người, chẳng có thứ gì trên thế gian này lại đáng ghét hơn việc lựa chọn đối mặt với chính bản thân mình.

Nhưng suốt sáu tháng sau đó tôi vẫn không thể kháng cự lại sự cám dỗ mà hỏi cha trong lúc đi dạo rằng có người đã chứng minh Cain là người tốt đẹp hơn Abel.

Cha tôi tỏ ra rất kinh ngạc và cố giải thích rằng đó là một cách giải thích hoàn toàn thiếu đi tính căn nguyên gốc rễ, rằng những thứ đó đã manh mún từ thời kỳ Kinh thánh còn sơ khai và được rất nhiều giáo phái truyền bá, một trong số đó là “phái Cainites” [11]. Nhưng đương nhiên thứ học thuyết điên rồ này chỉ đơn giản là muốn quỷ dữ xâm nhập và phá hủy tín ngưỡng của chúng ta mà thôi. Nếu một người tin rằng Cain đã đúng và Abel đã sai, vậy có nghĩa là Chúa cũng đã sai lầm, nói cách khác, Chúa trời trong Thánh kinh không phải đấng toàn năng mà là kẻ vô dụng. Những gì giáo phái Cainites đó tuyên truyền và thuyết giáo thực sự đều sai trái. Tuy nhiên, thứ dị giáo này đã biến mất khỏi trái đất rất lâu rồi, và cha tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng có một người bạn cùng trường tôi được nghe về nó. Và ông cảnh cáo tôi một cách nghiêm khắc rằng không được nuôi dưỡng những điều xấu xa như vậy trong tâm.


*Chú thích

[10] Lòng mộ đạo: Lòng mộ đạo từ được gọi là một Đức tính tốt. Trong ý nghĩa tinh thần, lòng mộ đạo được sử dụng để mô tả một người là dành cho tâm linh hoặc tôn giáo của họ.

[11] Giáo phái Cainites: Cainites hay Cainians là một giáo phái ngộ đạo và phản đạo được biết đến bởi lòng thờ kính Cain – nạn nhân đáng thương đầu tiên của Đấng sáng tạo, người bị rất nhiều những kẻ ngộ đạo khác coi là ác quỷ. Những người đi theo đảng phái này khá ít ỏi, được cho là sống ở phía đông của đế chế La mã trong thế kỷ thứ II qua lời kể của giáo phụ thần học gia Tertullian và nhà thần học tín lý Irenaeus. Một trong những ghi chép tôn giáo để lại của họ là Phúc âm theo Judas – một tập bản thảo với nội dung trình bày một Judas rất gần gũi với Jésus và theo bản tài liệu này thì Judas được khai tâm bởi đấng Cứu Thế, và chính Jésus đã “ra lệnh” cho Judas phải tố giác (bán) mình.

Các nguồn tài liệu chú thích:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cainites
http://www.internetdict.com/vi/answers/what-is-piety.html
http://www.giesuyeuem.net/saints/022.htm
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/NamThanh/LinhMuc/62LMvaLuatDocThan.htm
http://newvietart.com/index4.932.html
Chú thích được tổng hợp và dịch bởi mình, vui lòng không đem đi nơi khác.


Hết Chương II.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THUỘC SỞ HỮU CỦA THE LITTLE GROUND-FLOOR.
XIN KHÔNG REPOST TẠI NƠI KHÁC HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

Advertisements

One thought on “[Trans] Demian – Chương II (II)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s